Chương 5-2
Anh đang hỏi cậu sao? Cậu. . . . . . Cậu nhớ là vừa rồi anh có nói, đáp án dĩ nhiên là. . . . . . là chuyện ấy. . . . . . đúng rồi --"Bởi vì. . . . . . vì anh ngủ ở công ty, không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên. . . . . ."
"Là vì mỗi lần anh nhắm mắt lại sẽ nhớ đến em, nghĩ đến em nên không thể ngủ được."
Giọng nói trầm thấp như ma âm truyền tới trí não cậ, làm rối loạn lý trí của cậu, động đến trái tim cậu.
Đôi mắt đẹp gợn sóng nhìn vào mắt anh, mặt anh. . . . . . có phải là anh đang tỏ tình với cậu sao?
"Em. . . . . . em không tin pháp lực của em cao cường đến vậy, sẽ. . . . . . sẽ làm cho anh không ngủ được. . . . . ." Cậu cười cười nói nói với anh như mọi khi, như vậy mới làm cậu không xấu hổ.
"Biện Bạch Hiền , nhìn anh." Lực của anh trên hai tay cậu tăng lên. Anh nhìn cậu trầm giọng nói chân tình."Anh thích em, Biện Bạch Hiền."
Cậu nhìn anh, hai gò má vì xấu hổ mà ửng hồng.
"Phác. . . . . . Phác Xán Liệt, em. . . . . . em hỏi anh, có phải vì muốn. . . . . ." Cậu ngẩng đầu lên liếc anh một cái, gò má hồng càng giống như bị đun nóng đỏ ửng lên.
"Em hỏi đi, anh sẽ trả lời mọi vấn đề." Anh nhìn chăm chú cậu, xác nhận một lần nữa tình cảm anh dành cho cậu là chân thành.
Cậu liền đứng trước mặt anh, giờ phút này anh rất kích động muốn ôm cậu và nói cho cậu biết anh muốn được chăm sóc, che chở cho cậu cả đời.
"Có phải anh sợ em sẽ không ở lại, không có người làm bia đỡ đạn cho anh nên anh mới nói. . . . . . nói anh thích em--" cậu khẽ cắn căn môi."Thật ra anh không cần phải lo, em đã đồng ý với anh thì nhất định sẽ giúp anh tới cùng, anh không phải. . . . . . không cần phải nói. . . . . ."
"Nếu như anh vì thích em nên mới gợi ý em làm bia đỡ đạn thì sao?" Môi của anh cong lên, đem toàn bộ tâm tư trong lòng nói cho cậu."Em mới là nhân vật chính."
Khuôn mặt Biện Bạch Hiền hiện rõ sự kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh."Anh. . . . . . anh nói thật không?"
Tim của cậu đập thình thịch, đập giống như tiếng trống lớn, trong lòng cậu trăm hoa đua nở vui sướng.
"Anh, không phải vì muốn ngủ cùng phòng với em, mới. . . . . . mới nói như vậy chứ?" Cậu liếc nhìn anh, cố gắng nhìn xem trên mặt anh có hiện lên một tia dục vọng nào không.
Với vấn đề này của cậu, anh nhíu mày cười một tiếng, thành thật nói: "Không có gạt em, nhưng thật ra thì cũng có lừa em chút chút!"
Lời vừa nói ra thì cậu tung ra một quyền thẳng vào trái tim anh."Hừ, em biết ngay mà!"
"Chút chút đó là em chiếm không phải một phần mà là toàn bộ trái tim anh." Thấy cậu vẫn nghi ngờ, anh giơ tay lên, năm ngón khép lại."Anh thề, anh nói thật."
Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của anh, cậu cười với anh. "Em đâu có nói là không tin anh đâu!"
"Vậy chúng ta. . . . . ."