Chương 3-2
Vừa nói xong, Lữ Uyển Nghi kinh ngạc há hốc mồm lưỡi cứng lại, Phác Vũ nhíu mày, không nói lời nào, yên lặng xem tình hình, còn Biện Bạch Hiền cũng giữ im lặng, "cố gắng" làm xong việc.Cậu dùng lực lau, trong đầu thì mắng anh ta -- anh ta đã có người để kết hôn? Hừ, thật giống nói đùa, người nào mà gả cho anh ta đúng là gặp xui xẻo!
"Sao. . . . . . không đưa . . . . . . về nhà." Vẫn không ai lên tiếng, không khí bên trong phòng bệnh có chút xấu hổ, Phác Vũ không thể làm gì khác hơn là lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.
Phác Xán Liệt rất nhẹ nhàng trả lời vô cùng tự nhiên: "Bởi vì cậu ấy rất hay xấu hổ, con đã hẹn cậu ấy mấy lần về nhà mình, nhưng cậu ấy đều nói là chưa chuẩn bị tâm lý xong, sợ khẩn trương quá, làm ấn tượng đầu tiên về cậu ấy trong mắt bố mẹ không tốt."
Anh vừa nói, ánh mắt cũng hướng về Biện Bạch Hiền.
Cùng lúc đó, khi nghe được lời của anh,Biện Bạch Hiền thấp giọng chế nhạo: "Sợ khẩn trương quá, làm ấn tượng đầu tiên về cậu ấy trong mắt bố mẹ không tốt. . . . . . Hừ, làm bộ."
"Cậu ấy còn nói, để giúp chia sẻ công việc với con, cậu ấy định đi học y." Anh thừa nhận, anh có phong thái giống mẹ, chắc hôm nay Đài Bắc sẽ phong cho cả hai mẹ con anh đệ nhất nói dối."Còn nữa..., cậu ấy cũng ghi danh vào lớp học nấu ăn rồi, chứng tỏ sau khi lấy con, cậu ấy sẽ là một người vợ hiền dâu thảo."
"Vô vị, buồn nôn. . . . . ." Biện Bạch Hiền càng nghe càng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, thấp giọng nói.
"Thật ra thì, hôm nay cậu ấy cũng tới."
Vừa nói xong, Lữ Uyển Nghi há hốc mồm cứng lưỡi, mãi mới nặn ra được: "Cậu ấy. . . . . . Cậu ấy đang ở đâu? Vẫn còn ở trong bệnh viện chứ?"
"Cậu ấy đang ở đây."Dứt lời Phác Xán Liệt tiến lại gần Biện Bạch Hiền, nắm tay, đan mười ngón tay với nhau, hơn nữa còn dịu dàng nói với cậu: "Em đã gặp cha mẹ anh rồi, họ đều là người tốt, đúng không? "
Biện Bạch Hiền ngây người gật đầu. Đối với hai vợ chồng họ Phác, đúng là người đáng yêu tốt bụng.
Chỉ là. . . . . . Anh ta sao phải nắm tay cậu, còn đan tay vào nhau nữa?
Bị ánh mắt dịu dàng, giọng nói êm tai, bàn tay mềm mại, đã lấy đi lý trí của Biện Bạch Hiền, nhất thời quên mất vấn đề mà bọn họ đang nói tới, cho đến khi bị anh ôm, đứng ở trước mặt mẹ anh, thông báo về mối quan hệ của họ,thì lý trí của cậu mới được đánh thức --
"Mẹ, cậu ấy chính là người yêu của con, tên là Biện Bạch Hiền, cậu ấy nói với mẹ rồi."
Sau khi Phác Xán Liệt giới thiệu với mẹ anh ta xong, Biện Bạch Hiền ngây người tại chỗ, lúng túng cười.
Từ lúc nào mà cậu trở thành "người sắp kết hôn" với anh ta? Còn tính đến chuyện đi học y? Và ghi tên tham gia học nấu ăn nữa?
Anh ta là ma quỷ!
Cậu chưa từng nghĩ tới những chuyện đó -- nếu như anh ta muốn đi học, cậu sẽ nhiệt tình giúp anh ta đi đăng ký.