Chương 4-1
". . . . . . Cái công ty này là những anh em vào sinh ra tử trước kia của cha anh, muốn làm việc đứng đắn mà thành lập nên."
"Các anh là. . . . . . xã hội đen?"
"Có thể nói như vậy. Cha và ông nội anh từng là xã hội đen, vì muốn cho cha anh có tương lai, ông nội đã bắt cha anh học y, và cũng vì tương lai của anh, ông cũng bắt anh phải theo ngành y, anh còn ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh nữa.
Nhưng cuối cùng nhà anh vẫn không thoát khỏi quá khứ đó, lúc anh còn nhỏ, anh nhớ cha anh có kết bạn với bác Thừa, nhưng có một thời gian, cha anh thường bị người ta mưu sát, lúc đó, cha mẹ anh sợ sẽ liên lụy tới cả nhà họ Thừa, cho nên trong đêm tối gia đình anh rời đi, cắt đứt mọi tin tức với bác Thừa."
"Là như vậy sao!"
Thật nghi ngờ bọn họ đang làm gì?
Anh gọi pizza bên ngoài, cùng cậu ở tầng cao nhất trong công ty, lấy pizza làm bữa tối.
Còn người quản lý đâu?
Theo như lời anh nói, trước khi anh vào phòng làm việc, anh đã bảo hắn ta về trước.
Trong đầu cậu có chút nghi ngờ -- vậy việc hôn cậu trong phòng làm việc, có phải nằm trong kế hoạch của anh không?
Ăn bữa tối dưới ánh trăng dịu dàng, cậu không còn sức mà so đo với anh, việc anh hôn cậu là đã lên kế hoạch từ trước, hay là nhất thời nảy sinh việc đó thì cậu cũng không quan tâm?
Còn có việc làm cậu nghi ngờ, vì sao dù nhìn nghiêng, giống như vai nam chính trong phim Hàn vậy, chỉ một nửa mặt đã làm cậu mê say, làm cậu tình nguyện ngồi đây ăn pizza cùng một lon coca, ăn tối cùng anh, từ tám giờ đến giờ. . . . . . còn năm phút nữa là tới mười hai giờ?
Nhìn trộm ra bên ngoài, cậu giật mình hoảng sợ. Đã trễ thế này rồi sao?
"Em cần về nhà gấp sao?" Anh để ý sau khi nhìn ra bên ngoài thì vẻ mặt cậu hoảng sợ.
"Không . . . . . . Không có gì..., chỉ là, ngày mai em còn muốn. . . . . . làm việc, em sợ ngủ muộn sáng mai không dậy nổi." Cậu cũng không muốn sớm như vậy đã về, muốn ở bên anh, nghe anh nói chuyện rất vui. "Em không thể để cho một mình quản lý làm hết mọi việc!"
"Tại sao không thể?" Anh xoay người lại, đối diện với cậu, mắt đen khẽ chớp sơ với trời sao còn sáng hơn."Nếu như em xin nghỉ việc?"
"Em ... em nghỉ việc?"
"Đúng vậy, em xin nghỉ việc." Anh gật đầu như là chuyện đương nhiên.
Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm anh, mắt anh khẽ nheo lại, anh nói câu đó, là câu khẳng định.
"Em nghỉ việc?"
"Không sai, chính là như vậy."
Cậu nheo mắt lại, trong mắt có ánh lửa tức giận."Anh đã giúp em xin nghỉ việc hay sao?"
"Coi như là vậy."
"PHÁC XÁN LIỆT!" Một hồi rống của sư tử hà đông, hướng vào anh. "Tại sao anh lại xin nghỉ giúp em?"