Chương 4-2

1.9K 140 1
                                    

Chương 4-2
Biện Bạch Hiền khẽ cau chân mày, không biết trong đầu của anh còn dấu âm mưu quỷ quái gì!

Sáng sớm, có một người ngu ngốc ngoan ngoãn nghe lời, đã tới phòng viện trưởng "trình diện".

Biện Bạch Hiền ngồi ở trên ghế ngẩn người, mắt liếc về phía đồng hồ treo tường -- được lắm, một phút nữa, là đúng mười hai giờ trưa rồi.

Bảy giờ năm mươi phút cậu đã đến bệnh viện chờ anh, chín giờ đi ra ngoài ăn sáng sau đó đi loanh quanh, nhưng vẫn không thấy dáng "khỉ" của anh đâu, cậu tính mỗi tầng ở bệnh viện này cậu đã đi được một vòng, hết nghe bệnh nhân kêu đau, lại dòm người nhà của những đứa trẻ, sau đó, còn qua xem Thừa Lượng Trúc ngủ --

Cậu đã bỏ cả một buổi sáng, nhưng không thấy bóng dáng anh xuất hiện!

"Phác Xán Liệt, anh là đồ khốn kiếp!"

Cầm một tờ giấy rồi viết thật to dòng chữ đấy lên, ném lên mặt bàn của anh, cậu tức giận quay người đi, cửa vừa mở ra, đúng lúc anh cũng định đi vào.

"Anh . . . . . ."

Cậu vừa mới định trút giận, mới nói được một từ, đã bị anh cắt đứt."Bạch Hiền, không phải anh đã bảo tới trưa anh sẽ qua đón sao? Sao em lại qua đây trước?"

Cậu cúi mặt xuống, trong cổ họng câu "đáng ghét" còn chưa được nói ra, anh bước một bước dài lại gần, ôm chặt cậu, không nói gì thêm, cúi xuống cho cậu một nụ hôn nóng bỏng.

Giữa trưa, vẫn còn đang tức giận, anh lại cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt, không biết lát nữa cậu có chảy máu mũi không?

Đứng ở cửa Lữ Uyên Nghi nhìn thấy cảnh đó, khẽ hắng giọng.

"Mẹ, mẹ tới lúc nào?" Phác Xán Liệt giả bộ kinh ngạc. Anh biết mẹ anh đi theo anh tới đây, mới cố tình tạo ra một nụ hôn nồng nhiệt để trêu tức.

Anh biết mẹ anh sẽ không dễ dàng tin chuyện anh nghiêm túc muốn qua lại với Biện Bạch Hiền, nhất định sẽ điều tra.

"Bác. . . . . . bác Phác. . . . . ." Ở trước mặt mẹ người ta, cậu cùng con họ hôn nhau không dứt, thật là xấu hổ vô cùng.

"Không sao, hai đứa cứ tiếp tục, bác qua thăm Lượng Trúc." Lữ Uyển Nghi lại thở dài một tiếng, xoay người, ủ rũ cúi đầu rời đi.

"Bác Phác." Biện Bạch Hiền muốn đuổi theo, lại bị Phác Xán Liệt nâng cằm cậu lên, "Mẹ anh. . . . . . hình như bà không được vui."

"Thôi không nói tới mẹ anh nữa." Anh vẫn chưa thỏa mãn ôm cậu trở về trong ngực."Môi của em thật mềm, anh nhớ lại lần đầu hôn em. Đúng rồi, vừa rồi mẹ anh bảo chúng ta tiếp tục phải không?"

"Phác Xán Liệt, anh. . . . . .không phải anh muốn. . . . . . đừng có được voi đòi tiên nha." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ửng hồng, rụt vai lại, phòng bị nhìn anh. "Em còn chưa tính sổ với anh đâu, hôm qua rõ ràng bảo em sáng sớm tới gặp anh, nhưng anh th́ì tận trưa mới thèm xuất hiện."

"Anh phải đi làm một chuyện." Anh đút túi quần, móc ra một chuỗi chìa khóa đưa cho cậu."Đây là chìa khóa của em, nhớ phải cất kỹ."

[Longfic/EDIT][ChanBaek] Tổng giám đốc và người tình hung dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ