Chương 2-2

2.6K 154 0
                                    

Chương 2-2
Đầu tiên là bị đụng xe, sau đó là bị cha mẹ thẩm vấn, anh khó được nghỉ ngơi rồi.

Hai người ngồi chung một chỗ nhớ lại thời gian trước, cứ như vậy qua một giờ.

Phác Xán Liệt đứng ở hai phía, lấy bổn phận con ngoan, phối hợp thỉnh thoảng gật đầu một cái.

"Ta nhớ năm đó Lượng Trúc thật đáng yêu, thường thường chạy theo sau Xán Liệt . . . . . ."

Cười khô một tiếng,Phác Xán Liệt gật đầu. "Có chuyện như vậy."

"Khi đó Trí Quần không ngại nhà chúng ta có bối cảnh là hắc đạo. . . . . ."

Phác Vũ vừa nói xong, vợ ông vỗ vỗ nhẹ lên tay ông."Đừng nói nữa, ở bệnh viện đừng nhắc tới những chuyện này được không?"

Nhà họ Phác có chút xíu bối cảnh hắc đạo, nhưng từ khi Xán Liệt đảm nhiệm chức viện trưởng, thì sự nghiệp hắc đạo đã giao cho người khác quản lý, bây giờ nhà họ Phác là gia đình bác sĩ.

"Nơi này cũng chỉ có một nhà ba người, sợ gì ai nghe thấy, năm đó Trí Quần không ghét bỏ nhà mình có liên quan tới hắc đạo, coi nhau như bạn tốt, còn thường xuyên trợ giúp chúng ta, thậm chí còn đem hòn ngọc quý trên tay gả cho Xán Liệt nhà chúng ta . . . . . ."

"Cha, không phải cha xem chuyện này là thật chứ?" Phác Xán Liệt mơ hồ cảm thấy chuyện sẽ bị cha mẹ mình làm cho phức tạp, không khỏi lo lắng."Nói không chừng khi đó bác Thừa, chỉ là muốn dùng phương pháp này khích lệ chúng ta cố gắng gây dựng sự nghiệp mà thôi, bác ấy chắc không có nghĩ quá nhiều."

"Nhưng con không thể phủ nhận, bác Thừa đối với nhà chúng ta thật có dạ." Mẹ anh từng được coi là "phụ nữ xinh đẹp" đa sầu đa cảm.

"Có, nhưng. . . . . . không phải muốn con lấy thân báo đáp chứ?" Phác Xán Liệt lớn như vậy, lần đầu tiên nói chuyện cùng cha mẹ mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Ban đầu nếu không phải vì ba con sợ sẽ liên lụy đến nhà họ Thừa, chúng ta cũng sẽ không cắt liên lạc với nhà họ . . . . . .

A, đều do số phận trêu đùa, nếu như ban đầu chúng ta không lo lắng nhiều như vậy, nói không chừng lúc nhà họ Thừa gặp chuyện, chúng ta đã có thể giúp đỡ một tay." Lữ Uyển Nghi thấp giọng nhớ lại: "Lượng Trúc đáng thương-- ai, mẹ đi trước xem nó thế nào, không biết nó còn nhớ chúng ta không."

"Anh nghĩ nó sẽ không quên em đâu."

"Xán Liệt, đi, cùng qua thăm Lượng Trúc." Hai vợ chồng già trước khi ra cửa, không quên nhắc nhở con trai cùng đi.

"Ai da, bụng của con không quá thoải mái, e rằng phải vào tolet trước đã."

"Không sao, chúng ta chờ con."

"Có thể. . . . . . hơi lâu."

"Nhanh lên một chút đi, chúng ta ở chỗ này đợi con." Lữ Uyển Nghi kiên quyết phải đợi con trai đi cùng.

Phác Xán Liệt không muốn vào lúc này, cả hai người phụ nữ đều đa sầu đa cảm, vừa gặp nhau, sẽ mất đi lý trí, việc chung thân đại sự của anh rất có thể vì vậy mà bị định đoạt . . . . . . Đây thật là một chuyện còn kinh khủng hơn việc không được nghỉ ngơi.

[Longfic/EDIT][ChanBaek] Tổng giám đốc và người tình hung dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ