Chương 6-2

1.7K 137 3
                                    

Chương 6-2
"Tôi muốn đi gặp Lượng Trúc, Lượng Trúc. . . . . ." Lữ Uyển Nghi vội vàng đứng dậy, vừa đứng lên đi hai bước, liền hôn mê bất tỉnh.

"Bác Phác."

"Uyển Nghi -- y tá, y tá đâu. . . . . . Mau tới đây nhanh lên!"

Trên hành lang dài, chỉ nghe thấy tiếng Phác Vũ lo lắng gọi y tá.

Vì bệnh của Lượng Trúc từ trước tới nay chưa gặp phải nên bệnh viện quyết định mở hội nghị họp trong hai ngày liền, trong hai ngày đó Phác Xán Liệt đều phải ngủ lại ở bệnh viện, đến ngày thứ tư anh mệt mỏi lết tấm thân trở về tổ ấm nhỏ có Biện Bạch Hiền ở đó.

"Có ai ở nhà không?"

Vừa vào cửa, anh mệt mỏi nằm luôn trên sofa nhưng đáp lại lời anh chỉ có tiếng con mèo Kiki.

Thả lỏng tay xuống vuốt ve đầu Kiki, anh lẩm bẩm hỏi: "Ki¬ki, mẹ ngươi chạy đi đâu rồi?"

Anh nằm nghiêng người thì thấy trên bàn có tờ giấy, duỗi cánh tay với lấy tờ giấy đó.

Thì ra là Bạch Hiền về quê, hai ngày nữa mới về -- đọc lời nhắn lại của cậu, cậu bảo hai ngày nữa lên, không phải là hôm nay sao?

Nhìn đồng hồ, đã mười giờ đêm rồi sao cậu vẫn chưa về nhà?

Ngồi dậy, anh nhìn vào tờ giấy một lúc lâu, trong lòng cảm thấy áy náy vì ba ngày qua anh ở bệnh viện lo chuyện của Lượng Trúc, chắc Bạch Hiền sợ làm phiền anh nên mới không gọi điện báo cho anh biết chuyện cậu về quê.

Ngồi xuống bên cạnh điện thoại bàn, anh nhấc tai nghe lên, lấy trong ví số điện thoại của cậu, đã muộn thế này mà chưa thấy cậu về làm cho anh cảm thấy lo lắng.

Chờ một lúc mà không thấy cậy nghe máy, đúng lúc anh đang lo lắng, hai mắt nhắm lại thì bên kia mới nghe máy.

"Em đang ở đâu?"

"Không có trong lòng anh sao?"

Anh cười một tiếng."Ý anh là bây giờ em đang ở đâu?"

"Hình như em bị lạc đường. . . . . ."

Nghe cậu nói như vậy, anh khẩn trương hỏi: "Em đến Đài Bắc rồi sao?"

"Đúng vậy, chẳng qua là em đi lạc đường."

"Em hỏi người đi đường xem đó là chỗ nào, anh lập tức qua đón em."

"Nơi này không có người đi đường, một bóng người cũng không có. . . . . ."

"Làm sao em có thể đi đến chỗ không bóng người vậy?" Anh ngồi không yên, lo lắng đứng lên, giọng tuy trách móc nhưng chứa đầy lo lắng."Em nói cho anh biết, xung quanh đấy có cửa hàng nào không...?"

"Hình như có, nhưng rất xa, không thấy trên biển hiệu viết cái gì cả."

"Vậy em đến đó hỏi chủ quán."

"Em đang rất mệt, không muốn đi nữa."

"Bạch Hiền, em. . . . . . em ở chỗ mà một bóng người cũng không có, rất nguy hiểm biết không!" Hai hàng lông mày rậm nhéo một cái, anh lại hỏi: "Vậy em nói cho anh biết chỗ em đứng có cái gì đặc biệt không. . . . . . cột mốc hoặc là cái gì đó."

[Longfic/EDIT][ChanBaek] Tổng giám đốc và người tình hung dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ