Chương 6

159 14 4
                                    

Sung Han Bin nắm chặt lấy cổ tay Chương Hạo đến nỗi em có thể cảm nhận được máu không truyền xuống bàn tay mình nữa rồi.

"Anh, là em, là em dẫn anh Chương Hạo tới đây, anh ấy không biết gì cả."- Thẩm Tuyền Duệ thấy tình hình không ổn khẩn trương lên tiếng.

"Câm miệng! Mau cút về nhà của cậu đi."

Sung Han Bin gằn giọng nhìn Thẩm Tuyền Duệ. Y cũng biết điều mà nhanh chóng chạy ra khỏi hang, lúc lướt ngang qua Sung Han Bin, cả người hắn đâu đâu cũng phát ra hàn khí khiến y không khỏi rùng mình một phen.

Sung Han Bin quay sang nhìn Chương Hạo, hắn không nói không rằng chỉ đứng yên nhìn em, một lúc sau mới lôi người trở về xe. Hắn mạnh bạo đẩy em vào ghế phụ đóng sầm cửa lại. Hai tay hắn siết chặt vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ từng tia máu. Xe của Sung Han Bin lao trên cao tốc như vũ bão quét sạch cả con đường, với tốc độ gần 300km/h của hắn chẳng có chiếc xe nào ngu dại mà lao ra cản đường nói đạo lý cả, một phần vì sợ xe bị hư hại còn một phần thì sợ đi gặp tổ tiên sớm.

Chương Hạo trong xe không dám thở mạnh, em ngồi im thin thít, hai tay vô thức mà đan chặt lấy nhau, em dùng móng tay đâm mạnh xuống da thịt để kiềm chế nỗi sợ hãi. Em cũng chẳng biết tại sao hắn lại tức giận như vậy nữa.
___________

Sung Han Bin bước xuống xe, nắm lấy cổ áo em lôi vào nhà.

Hắn thả mạnh em xuống phòng khách, bên ngoài trời đã chạng vạng tối bên trong lại không bật đèn, Chương Hạo đưa tay mò mẫm định đứng dậy.

"AAA!"

Sung Han Bin bất ngờ dùng mũi giày giẫm vào tay Chương Hạo khiến em hét lên đau đớn.

"Em, con mẹ nó tại sao lại không nghe lời tôi?".

Hắn quỳ một chân xuống túm lấy cổ áo Chương Hạo lôi thẳng người em dậy mặt đối mặt với mình.

"Han Bin em...." Chương Hạo định giải thích nhưng em biết nói gì bây giờ?, "Xin lỗi."- Từ duy nhất em có thể nghĩ được lúc này.

Sung Han Bin cười khẩy, hắn đưa tay chạm nhẹ vào mặt em, ngón tay gân guốc lượn lờ khắp khuôn mặt, đôi mắt hắn dần trở nên trầm đục, tàn bạo.

"Xin lỗi? Được."

Sung Han Bin đứng phắt dậy rút thắt lưng trên người ra gập đôi lại. Em nhìn theo hướng sợi dây, một roi rồi hai roi rơi xuống cơ thể. Chương Hạo oằn người dưới nền đất lạnh lẽo. Sung Han Bin cứ như vậy mà thẳng tay quất xuống, mỗi cái đánh của hắn như muốn lấy mạng em, nhưng tuyệt nhiên em không kêu lên một tiếng, nước mắt cũng chẳng thể chảy.

Có lẽ em quen rồi.

Chỉ là đôi lúc hắn đối xử tốt với em đến nỗi chính bản thân em cũng quên rằng hắn vốn dĩ là tên điên, Sung Han Bin là tên điên em yêu nhất.

Đầu óc Chương Hạo bắt đầu mơ hồ, có lẽ đã có roi nào đó vô tình đánh trúng đầu em.

Sung Han Bin dường như đã mất kiểm soát, hắn cứ như vậy mà vung tay không thèm liếc mắt đến con người đang quằn quại dưới sàn.

Tình Yêu Của Một Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ