Chương 1

279 21 0
                                    

Sung Han Bin mở cửa, cởi áo khoác ném lên Sofa đi thẳng đến phòng ngủ. Hắn tiến vào ôm chằm lấy người trên giường: "Tôi về rồi! Có nhớ tôi không?"

Người trên giường vẫn im lặng nhắm mắt, mi tâm thả lỏng dường như không để tâm đến lời nói của hắn. Sung Han Bin không tức giận nhẹ nhàng cởi dây thừng đang trói chặc tay em, cổ tay mỏng manh bị dây thừng siết đến sưng đỏ.

Hắn ôm em vào lòng thủ thỉ: "Hôm nay ba gọi tôi về nhà, em biết ông ấy nói gì không?" Bàn tay hắn mân mê mái tóc dài mượt màu nâu trầm của em.

"Nói gì?", Chương Hạo nhỏ nhẹ đáp.

"Ông ta nói tôi là đồ thần kinh kêu tôi mau giao tài sản và thuốc giải ra." Vẻ mặt hắn âm trầm nhìn vào em. Chương Hạo nhích người dựa lưng vào trong lòng hắn thuận tiện để hắn ôm trọn lấy em.

"Biết vậy tại sao còn về?", Em nhắm mắt, mở miệng hỏi hắn.

"Tôi muốn xem thử bà ta đã chết chưa?", Sung Han Bin im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Nhưng hình như độc chưa đủ mạnh, vẫn còn thở được."

Với những lời nói biến thái này của hắn, Chương Hạo đã quá quen thuộc. Có nhiều lời còn kinh tởm hơn thế nhưng em không sợ bởi đây là người em yêu.

Sung Han Bin ôm em nằm xuống giường, cả ngày mệt mỏi khiến hắn nhanh chóng thiếp đi. Chương Hạo nằm im nhìn chằm chằm hắn. Gương mặt nam tính với các đường nét góc cạnh rõ ràng, ngũ quan sắc sảo hài hòa, dưới cằm còn lất phất vài sợi râu. Sung Han Bin là người cầu toàn nhưng nhìn thế này chắc hẳn là đang bận lắm. Không sao, lát nữa em sẽ cạo giúp hắn. Đây là nghĩa vụ của một người vợ mà.

Em gỡ cánh tay của hắn ra bước nhẹ nhàng xuống giường. Bây giờ đã là cuối thu, thời tiết bắt đầu chuyển sang lạnh dần nhất là vào buổi tối muộn.

Chương Hạo đứng trước ban công phòng ngủ hút một điếu thuốc, ánh đèn vàng hắt thẳng vào mặt càng làm nổi bật vẻ đẹp hoàn mỹ ấy, nhìn em giống như một bức tranh vô thực mang nét đượm buồn ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lẽo. Em từ trước chưa từng nghĩ sẽ động đến những thứ tệ nạn này, cũng như sẽ yêu kẻ như hắn. Lúc chưa gặp được Sung Han Bin em là một chàng thiếu niên khá hoạt bát, hừng hực khí thế tuổi trẻ. Bây giờ lại là một người trầm tĩnh không thích giao tiếp, uống rượu, xăm mình, xỏ khuyên, đua xe em đều thử qua lúc trước thấy rất thú vị nhưng giờ nghĩ lại thật sự rất nhàm chán.

Chương Hạo lần đầu gặp Sung Han Bin vào năm em 19 tuổi hắn 22 tuổi. Ấn tượng của em lúc đó hắn là một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ có học thức, khí chất cao ngạo và đặc biệt rất đẹp trai.

Chương Hạo phả một ngụm khói trắng vào không trung nở nụ cười khổ, đâu ai biết trong vỏ bọc hoàn hảo đó lại là một kẻ thần kinh có vấn đề.

Ngày đầu tiên bị bắt về nhà hắn, tinh thần của em không được ổn định, ba mẹ mất, tài sản không còn, Chương Hạo như một người đang ở đỉnh cao hạnh phúc đột ngột bị rơi xuống đáy vựt. Em đã nghĩ đến cái chết rất nhiều lần nhưng Sung Han Bin không cho phép điều đó. Mỗi lần tự sát sắp thành, chỉ còn chút hơi thở cuối cùng hắn lại xuất hiện nắm lấy mạng sống em. Dường như vận mệnh của em nằm trong tay hắn, cả đời cũng không thể thoát.

Sung Han Bin có hôm sẽ ân cần chăm sóc em, có hôm lại đánh đập chửi rủa em thậm tệ. Con người của hắn em không thể đoán được đành nghe theo số phận sắp đặt.

Hắn cho em ăn, cho em ở, mua cho em những thứ đồ tốt nhất, luôn miệng nói yêu em nhưng đôi lúc ánh mắt hắn nhìn em lại như quỷ dữ. Chương Hạo không biết nên xem hắn là kẻ bắt cóc hay ân nhân cưu mang mình nữa...

"Chương Hạo của anh ơi!"

Sung Han Bin không biết dậy từ khi nào tiến đến từ đằng sau ôm lấy eo em, hắn vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương quen thuộc ấy.

Giọng nói của hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của Chương Hạo, em thả điếu thuốc xuống tầng đưa tay xoa xoa đầu hắn: "Sao lại tỉnh giấc rồi?"

"Không có em Han Bin ngủ không được." Sung Han Bin dùng giọng mũi trả lời em.

Chương Hạo bật cười thành tiếng: "Sung thiếu gia cao cao tại thượng hôm nay lại có bộ mặt này sao?"

Giọng nói của hắn bất giác trầm xuống nhưng vẫn vô cùng dịu dàng hỏi em, "Còn rất nhiều mặt, em muốn xem không?"

Chương Hạo không rét mà run một trận: "Không muốn!"

Sung Han Bin cười lạnh một tiếng, vòng tay trên eo siết càng chặt hơn khiến em có chút đau.

"Em không có quyền lựa chọn. Còn rất nhiều thời gian tôi sẽ cho em từ từ trải nghiệm."

Chương Hạo im lặng không trả lời hắn. 5 năm sống chung đủ để em nghe hết tất thảy lời đe doạ đầy dịu dàng như vậy. Sung Han Bin là một người khó đoán, tâm tư của hắn luôn khiến người khác tò mò nhưng khi biết được rồi lại cảm thấy vô cùng hối hận.

Một cơn gió đêm thổi qua làm em khẽ run lên. Trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng nên Chương Hạo cảm thấy hơi lạnh. Có lẽ hắn cũng cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể em: "Vào phòng được không em?"

Chương Hạo phát ra tiếng ừm nhẹ trong cuống họng.

Sung Han Bin bế em vào trong đặt lên giường ngủ.

Hắn mở tủ lấy một bộ đồ bông dày cộm ra: "Tôi thay cho em nhé!"

Chương Hạo khẽ gật đầu, hắn đi tới cởi từng cúc áo cho em, từng tất da thịt trắng nõn lộ ra mềm mịn như bông tuyết đầu mùa nhưng lại mang đầy vết bầm tím khác nhau rải rác trên khắp cơ thể, chỉ cần chạm nhẹ cũng cảm thấy đau.

Hắn chậm rãi mặc quần áo vào cho em. Từng động tác và cử chỉ của hắn ôn nhu đến lạ thường, em cảm thấy rất hưởng thụ. Sau khi thay xong hắn mới nhìn lại, em không khác gì một con gấu nhồi bông biết cử động.

"Đi ngủ nhé! Em bé ngủ muộn sẽ không phát triển được."

"Han Bin, em 25 tuổi rồi!" Chương Hạo đỏ mặt chu chu môi cãi lại.

Hắn bật cười đưa tay bẹo má em: "Vậy sao? Nhưng tôi vẫn thấy em nhỏ lắm, đến nỗi tôi có thể nắm gọn em trong lòng bàn tay."

Sung Han Bin nằm lên giường ôm chặt lấy em.
"Em có yêu tôi không, Chương Hạo?"

"Em yêu Sung Han Bin của em lắm."

"Nhưng tôi không phải của em."

"Vậy em không yêu anh nữa!"

"Em dám? Tôi sẽ giết em."

Chương Hạo không đáp im lặng vùi đầu vào lòng ngực Sung Han Bin, hắn cúi xuống thì thầm vào tai em: "Tôi không đùa! Em ngủ ngon."

__________________

Tình Yêu Của Một Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ