Chương 5

165 14 2
                                    

Chương Hạo vô thức đưa tay ra định bắt tay với y sau đó lại nhìn xuống đống mảnh vỡ kia mới ngại ngùng thu tay về.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn một loạt hành động của em chỉ cười trừ, không nói lời nào.

Chương Hạo hơi mất tự nhiên nói, "Hôm nay tôi cùng anh ấy đến đây, vô tình lướt ngang qua phòng."

Thẩm Tuyền Duệ: "Không sao! Tôi không để ý đâu."

Thấy giọng điệu khó nói của Chương Hạo, y cũng không muốn làm khó người kia nên vội vàng đáp lời xem như chừa đường lui cho cả hai.

"Vậy ừm tôi đi trước nhé!", Phải mau chóng kết thúc cuộc gặp gỡ bất đắt dĩ này thôi Chương Hạo thầm nghĩ.

Thẩm Tuyền Duệ gật đầu cười nhẹ, mắt hướng về cầu thang ý nhường em đi trước.

Chương Hạo cũng không khách sáo vội vàng rời khỏi.

Thẩm Tuyền Duệ mang đống vỡ nát ấy xuống lầu, thấy y, bác người làm khi nãy tiến tới hỏi han, "Sao vậy? Phu nhân lại hất đổ nữa sao?".

Thẩm Tuyền Duệ bình tĩnh đáp, "Là tôi tự làm bể thôi, một lát nữa bà nhờ người lên dọn phòng của mẹ giúp tôi nhé! Làm nhẹ nhàng một chút, mẹ tôi đang nghỉ ngơi."

"À! Dạ thiếu gia, tôi biết rồi.", Bà chần chừ một lúc nhìn xuống bàn tay đỏ ửng đang sưng lên của y, giọng lo lắng, "Nhưng mà tay của cậu?".

Y hạ mắt xuống, nhìn thảm cảnh của tay mình chỉ lắc lắc đầu, "Không sao, thoa thuốc vài ngày là khỏi thôi."

"Vâng, cậu nhớ cẩn thận một chút."

Y gật đầu với bà một cái rồi tiến tới chỗ khu bếp bỏ đống mảnh vỡ kia vào thùng rác. Sau đó đi thẳng lên phòng mình, ban nãy bị cháo văng vào người nên y định đi tắm một lát.

Vừa mới cởi hết cúc áo ra Thẩm Tuyền Duệ đã bị vết đỏ trên eo mình làm hoảng hồn. Vì làn da của y vô cùng trắng thế nên làm vết bỏng đỏ rực ấy trở nên nổi bật hơn rất nhiều.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn chằm chằm vết thương của mình từ trong gương, lòng tự an ủi bản thân, xem như tô điểm thêm màu sắc cho cơ thể này bớt nhạt nhẽo đi vậy.

Cởi quần áo xong, y tiến đến vòi sen vặn nước ra, một dòng nước lạnh lẽo mạnh mẽ ập thẳng xuống, xâm chiếm toàn bộ cơ thể, đầu óc y bắt đầu trở nên tê dại, trống rỗng nhưng cảm giác lại vô cùng thoải mái, y muốn nó kéo dài thêm một chút nhưng cơ thể gầy yếu lại không cho phép.

Bên ngoài trời lạnh, gió đông không ngừng thổi, y lại không dùng nước nóng để tắm nên chỉ mới một lát mà cơ thể đã run lên bần bật.

Thẩm Tuyền Duệ cắn răng cố gắng rửa sạch vết bỏng trên người, y tắm thêm vài phút nữa liền tắt nước, với lấy khăn lau mình.

Y mở ngăn tủ dưới bồn rửa mặt lấy ra tuýp thuốc mỡ đã sử dụng gần hết, chậm rãi bôi lên người, sau khi thoa xong thì dùng băng gạc trắng băng bó sơ qua, động tác vô cùng thuần thục.

____________

Chương Hạo sau khi tạm biệt Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết nên đi đâu, Sung Han Bin còn đang bận không nên quấy rầy tới hắn, cơ mà chỗ này em cũng chẳng quen biết ai nên chỉ đành đi xung quanh ngắm hết ngọn cỏ này đến nhành hoa kia, mệt quá thì vào chòi nghỉ trong vườn ngồi một lát.

Tình Yêu Của Một Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ