0.

989 45 3
                                        

gumayusi đứng nấp phía sau bức tường, nơi ánh đèn đường chẳng bao giờ chiếu đến.

ánh tà dương nhuộm vàng tấm lưng rộng lớn nhưng lại mang vẻ cô độc của hắn giữa con phố rộng lớn.

hắn chăm chú ngắm nhìn một người vóc dáng nhỏ bé phía xa với mái tóc màu hồng đang vui vẻ đùa nghịch món đồ chơi em vừa mua từ bà bán hàng rong bên đường.

gumayusi đã từng được ngắm nụ cười ấy mỗi ngày. từng được ôm chầm lấy em mỗi khi mệt mỏi.

là hắn sai. ngàn sai vạn sai đều là từ hắn. vì sự đa nghi của bản thân mà hắn đã bóp vỡ mối tình vốn dĩ đã rất mong manh.

hắn dùng ích kỉ của bản thân mà ép người hắn thương đến tan nát.

ngày tháng em bên hắn chưa từng cười tươi và nhẹ nhàng đến vậy.

giờ hắn nhận ra rồi. buông tay là giải thoát cho em nhỏ của hắn.

em là cánh chim bồ câu trắng.

không ai có quyền bẻ gãy đôi cánh đó và nhốt em vào lồng chật hẹp.

đôi cánh của em phải được giang rộng trên khoảng trời mênh mông ngoài kia.

gumayusi tay cầm hộp sữa dâu đến mức méo mó nhưng vẫn chẳng đủ can đảm ra chào hỏi người kia một câu.

trời bỗng nổi cơn giông rồi một trận mưa vội vàng từ đâu kéo đến, cứ vậy mà trút xuống. gumayusi hoảng hốt lo lắng nhìn bóng dáng em nhỏ sợ người ấy lại bất cần mà dính mưa.

nhưng hình như hắn lo xa rồi. em có người che ô cho em rồi.

a...là ad mới của em

hắn đứng lặng người nơi góc đèn ấy mặc kệ mưa rơi trắng xoá trước mặt, thấm ướt bộ đồng phục thi đấu hắn đang mặc trên người. hộp sữa trên tay cũng bị làn mưa tạt cho ướt nhẹp.

trên mặt hắn lấm lem nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt, đôi vai rũ xuống rồi quay lưng rời khỏi nơi góc khuất ấy.

em nhỏ tóc hồng đứng dưới ô của người đồng đội mới, đưa mắt nhìn về nơi góc đèn phía xa. tay em nắm chặt món đồ chơi vừa mua. em mua  một chú gấu nâu béo nhìn rất giống người đó.

hai mắt em đỏ lên, nước mắt dâng ngập hốc mắt. em run rẩy ngẩng đầu lên hỏi người đồng đội :

" tại sao cậu ấy đến rồi mà không gặp anh ? dầm mưa như vậy về ốm thì làm sao ? "

cậu chàng to lớn đang cầm ô chỉ mím môi không lên tiếng.

dưới màn mưa nặng nề của mùa hạ, mỗi người mang trong mình một nỗi niềm, chẳng ai nói ra. cứ để vậy trong lòng, mặc nó lên men, âm ỉ từ ngày này qua ngày khác.

họ cứ vậy mà tổn thương nhau rồi. bỏ lỡ nhau

[guria] trung khúcStories to obsess over. Discover now