" em làm gì mà tôi gọi không trả lời. nói cho tôi biết. em đã đi đâu ? bên ai ? tại sao lại im lặng. "
gumayusi nhìn chòng chọc vào dáng người nhỏ bé trước mặt. hai mắt hắn đỏ ngầu lên vì cơn giận đang xâm chiếm trí óc. hắn siết chặt đôi tay gầy của người kia đến thâm tím. hắn nghiến răng mà rít lên từng chữ.
gumayusi như một con gấu hoang gầm gừ.
keria bị gumayusi túm lấy cãi vã ngay cửa kí túc xá cũng chỉ lặng lẽ đưa tay đẩy bàn tay kia ra. em mệt mỏi nhắm mắt. đôi vai nhỏ gầy dưới lớp áo đồng phục như muốn buông xuôi tất cả. đôi môi tái nhợt khô khốc vì đau mấp máy nói ra quyết định của em :
" gumayusi cậu tỉnh lại đi. đừng đi lạc như vậy nữa mà. mình sợ lắm "
giọng em khản đặc như tiếng của chiếc radio đời cũ bị nhiễu sóng vang giữa không gian rộng lớn. nó nhuốm màu rỉ sét kẽo kẹt như một bộ máy cổ lỗ sĩ nào đó. thứ già nua héo hon ấy sao giờ đây lại hợp với em đến lạ. nước trong mắt em dâng lên ngập đôi mắt nhưng chúng cứ bướng bỉnh không rơi xuống.
gumayusi nghe được lời keria thì ghì lấy hai vai em. hắn dùng lực mạnh đến mức khiến em phát đau. hắn liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao và lắc vai em.
keria cảm thấy trước mắt tối sầm rồi cứ vậy mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
gumayusi thấy keria ngất xỉu thì hốt hoảng, lí trí thoáng quay về khiến hắn tìm lại tỉnh táo. nhìn xuống cổ tay gầy yếu của em có dấu vết tím bầm do chính hắn vừa gây ra mà bàng hoàng. đôi mắt hắn hoảng loạn, ánh nhìn vô định.
hắn liên tục gọi tên em trong vô vọng.
mọi người nghe thấy tiếng gumayusi thì vội vàng chạy ra phòng khách thì thấy keria đang ngất lịm trong lòng hắn .faker đưa mắt lườm thằng cháu của mình rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu để đưa em đi.
keria được đưa vào bệnh viện cấp cứu. bác sĩ nói em bị kiệt sức, thiếu chất và nặng nề nhất là có dấu hiệu của trầm cảm.
gumayusi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của em mà trong lòng chết lặng.
gumayusi đưa mắt nhìn em nhỏ của hắn đang nằm trên giường.
vóc dáng của keria vốn dĩ nhỏ con nhưng trước kia em là một thiếu niên tràn ngập sức sống, ánh mặt trời luôn xuất hiện bên em, ấm áp và hạnh phúc.
giờ nhìn lại em xem chỉ còn một chút thịt, hai má núng nính cũng đi mất. mặt trời trong mắt em lặn mất để bóng đêm vô định trùm lấy trân quý đời hắn.
kẻ kia đã làm gì em của hắn vậy ? tại sao hắn lại vô dụng đến thế. đã từng nói với em sẽ bảo vệ em khỏi những tổn thương thế mà hắn lại chính là người mang đến đau đớn cho em.
hắn đưa tay xoa lên vết tím trên cổ tay em mà hắn vừa gây nên.
cánh cửa phòng bệnh được mở ra, gumayusi ngoái lại nhìn thì thấy faker bước vào với đôi lông mày nhăn tít lại. hắn thở dài một hơi, có vẻ như anh đã biết về bệnh tình của em rồi. gumayusi nhìn người đội trưởng trầm lặng của mình, hắn có hàng ngàn điều muốn nói nhưng có gì đó như chặn ở cổ hắn, không thể cất lời. đôi mắt hắn cứ lăm lăm nhìn anh, có kìm nén, có day dứt, có cả sợ hãi.
faker thở dài mội hơi, vươn tay xoa đầu đứa em của mình. anh biết hắn đang dằn vặt và thấy bất an.
yết hầu gumayusi di chuyển lên xuống, hắn nuốt khan mấy lần như gom góp từng chút dũng cảm. hắn chầm chậm cất lời :
" xin anh, về sau hãy chăm sóc cậu ấy thay em nhé. hãy giấu cậu ấy khỏi em, đừng để em tìm được cậu ấy. em xin anh. "
gumayusi dứt lời liền quỳ xuống trước mặt faker khiến anh không kịp trở tay. hắn cúi mặt giấu đi những giọt nước mắt với anh nhưng đôi vai đang run lên của hắn đã bán đứng hắn.
faker vội vàng đưa tay muốn kéo gumayusi đứng lên nhưng hắn cứ lì lợm quỳ ở đó. anh bất lực đành ngồi xuống đối diện hắn.
" có gì từ từ nói, đừng quỳ như vậy. mau đứng lên đi. "
gumayusi cúi gằm mặt, giọng quả quyết đáp lời faker :
" anh hứa với em đi. phải giấu cậu ấy thật kĩ khỏi em và cũng đừng để cậu ấy tìm được em. cứ biến em thành kẻ tệ bạc, phản bội mọi người cũng được. anh mau hứa đi. em xin anh "
faker nghe gumayusi nói vậy thì đành chấp nhận yêu cầu của hắn. anh xót xa nhìn hai đứa em của mình. một đứa thì ốm đến chỉ còn da bọc xương, một đứa thì rơi vào vòng xoáy tối tăm, lạc lối với chính bản thân mình.
gumayusi thấy faker đồng ý lời cầu xin của mình thì loạng choạng đứng lên, đi đến bên cạnh giường bệnh. tay hắn vuốt ve gương mặt của em nhỏ đang nằm giữa đống dây dợ loằng ngoằng. em của hắn thật đẹp. quái vật thiên tài của hắn, của riêng hắn.
gumayusi cúi người. chạm nhẹ lên môi em như một lời tạm biệt. hắn thì thầm như nói với em cũng như nói với chính bản thân mình.
" phải sống thật tốt nhé. "
lời cuối hắn dành cho em, mong em hãy bình yên, giành thêm nhiều danh hiệu, gặp thêm nhiều người, có thêm thật nhiều người yêu em, thương em. trân quý của hắn hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
gumayusi đưa mắt nhìn em lần cuối rồi quay lưng nhìn faker nãy giờ đứng yên lặng một phía. hắn cúi gập người như để tạm biệt như để cảm ơn những gì anh đã dành cho mình sau đó hắn thẳng tay đẩy cửa phòng bệnh bước ra ngoài.
trước khi gumayusi khuất sau cánh cửa faker lên tiếng hỏi hắn :
" em thật sự quyết định vậy à ? sự nghiệp của em vừa mới chớm, rồi keria sau này sẽ ra sao ? "
gumayusi im lặng không lên tiếng. đồng hồ treo trên tường tíc tắc kêu, thời gian cứ vậy mà lướt qua, faker đứng ở trong phòng bệnh chờ hắn đáp lời. một lúc lâu sau, khi faker có cảm giác gumayusi sẽ rời đi thì hắn lên tiếng.
" đâu phải chưa thử đâu anh. anh cũng biết mà, thời gian qua em đã tổn thương cậu ấy quá nhiều rồi. ở lại bên cậu ấy sẽ càng mệt mỏi hơn thôi. cậu ấy sẽ ổn mà, em tin anh và mọi người sẽ giúp em chăm sóc cậu ấy. "
dứt lời gumayusi đóng cửa rồi dứt khoát bước đi, bỏ lại faker cùng keria trong phòng bệnh. bóng lưng to lớn đi một mình giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo.
YOU ARE READING
[guria] trung khúc
Fiksi Penggemar" anh hứa với em đi. phải giấu cậu ấy thật kĩ khỏi em và cũng đừng để cậu ấy tìm được em. cứ biến em thành kẻ tệ bạc, phản bội mọi người cũng được. anh mau hứa đi. em xin anh " tag : guria, choker, on2eus trung khúc : những điều khó nói trong lòng 1...