trong căn phòng rộng lớn bốn bề trống rỗng nhưng lại tối tăm đến mức không thể nhìn rõ năm ngón tay, một bóng người ngồi ở góc phòng. chân người ấy bị sợi xích dài khóa cổ chân hắn với chân tường. người đó ngồi đó rồi cứ lặp đi lặp lại một câu nói như một chiếc máy.
" keria ở đâu, mau đưa tôi đến chỗ keria. "
hắn lẩm bẩm một mình, đôi mắt hắn dữ tợn, trên gương mặt trẻ tuổi là những vệt máu kèo dài. nước mắt chảy ra từ đôi mắt ấy nhưng miệng hắn thì liên tục cười. một nụ cười méo mó, ghê rợn khiến người ngoài nhìn vào không biết rốt cuộc là hắn đang khóc hay cười.
bất chợt hắn đứng lên như nổi cơn điên, liên tục đấm vào bức tường trước mặt. hắn dùng tay không mà đấm vào bức tường bằng tất cả sức lực, đến khi tay hắn đẫm máu bức tường vẫn không một chút tổn hại. vừa đấm hắn vừa nghiến răng phát ra từng tiếng ken két, khiến người ta nổi da gà.
" nếu các người còn không cho tôi gặp keria. tôi sẽ hủy hoại thân thể này. không phải hắn quý trọng nhất là cánh tay này sao ? ta sẽ cho tay này của hắn phế luôn. "
thân thể hắn không chỗ nào nguyên vẹn, nơi nào cũng là vết máu bẩn thỉu, cũ mới chồng chất lên nhau. nặng nề nhất chính là bàn tay phải, bị thương thảm đến không nỡ nhìn.
chovy vừa rời phòng giám sát để ra ngoài lấy đồ ăn, trở về đập vào mắt anh là hình ảnh gumayusi đang không ngừng tự làm tổn thương mình trong màn hình giám sát. chovy vội vàng bỏ túi đồ ăn xuống, ấn vào mic trên bàn điều khiển gọi người đến giúp.
" gọi bác sĩ đến đây. tên kia lại lên cơn rồi. "
chovy chạy như bay xuống cuối hàng lang, ấn một loạt mật mã để mở cửa căn phòng trước mặt. tên điên này, hắn định hủy hoại cơ thể của thằng nhóc thật sao, đúng là hết thuốc chữa mà.
" ha... jeong thiếu gia đến rồi à ? mau đưa ta đi gặp keria, trước khi bàn tay của tên nhóc này thật sự bị hủy hoại. "
tên kia thấy chovy bước vào thì nghiêng đầu nói chuyện với anh bằng chất giọng ồm ồm như một lão nhân tuổi ngoài sáu mươi.
chovy nhìn người vừa lạ vừa quen trước mặt mình mà chẳng nói lên lời. anh quét mắt nhìn lại tên kia rồi nhàn nhạt lên tiếng :
" xin lỗi để ngươi thất vọng rồi nhưng mà tới giờ ta cũng không biết keria đang ở đâu. "
chovy lặp lại lời nói dối như bao lần trước kia.
nhóc gumayusi kia đã quỳ xuống trước mặt mà cầu xin anh dù cho cơ thể của hắn có tan nát thì cũng không được để tên kia gặp được keria. lần đầu tiên chovy nhìn thấy thiếu gia nhà họ lee, thái tử của T1 cao ngạo quỳ gối trước mặt mình cầu xin một điều gì đó vậy mà không phải cho hắn, hắn cầu xin cho người hắn thương.
ngày hôm đó gumayusi nửa đêm gọi điện cho anh, hắn gấp gáp muốn gặp riêng anh. thoạt đầu chovy lấy làm khó hiểu nhóc con này nửa đêm có gì mà vội vàng như vậy. anh còn tưởng hắn đùa bèn trêu chọc hắn qua điện thoại :
" nửa đêm rồi chú em gấp cái gì, gấp đi đầu thai hay sao mà vội vàng thế ? cầu nại hà muốn đi qua cũng phải xếp hàng mà. "

YOU ARE READING
[guria] trung khúc
Fanfiction" anh hứa với em đi. phải giấu cậu ấy thật kĩ khỏi em và cũng đừng để cậu ấy tìm được em. cứ biến em thành kẻ tệ bạc, phản bội mọi người cũng được. anh mau hứa đi. em xin anh " tag : guria, choker, on2eus trung khúc : những điều khó nói trong lòng 1...