" hôm nay chúng ta đi ăn gì đi, lâu rồi cũng không có buổi tụ tập ăn uống. "
faker vừa lười biếng vươn vai một cái vừa lên tiếng rủ mọi người đi ăn. anh nhận ra không khí của đội dạo gần đây trở nên xấu đi rất nhiều từ ngày minhyung rời đi. tên nhóc keria đã chịu trở lại tập luyện như trước kia, không còn lầm lì chẳng chịu mở mồm nữa. nhóc con ngày ngày vẫn đến trụ sở đi làm như bình thường, tập luyện bắt cặp với ad mới cũng thuận lợi, tình hình có vẻ khả quan hơn rất nhiều.
sau ngày keria bị ngất xỉu vì chuyện oner nói kia thì nhóc con này nằng nặc đòi chuyển ra khỏi phòng của gumayusi trở về phòng trước kia của mình. từ ngày hôm đó, keria trở lại làm keria của trước kia, vui vẻ hoạt bát, bày đủ thứ trò quậy phá các anh. cũng từ ngày đó, keria chẳng bao giờ nhắc đến gumayusi nữa. em sống như chưa có chuyện gì xảy ra và cũng không biết gumayusi là kẻ nào.
cả đội thấy trạng thái của keria như vậy thì vừa mừng vừa lo. zeus và oner được giao nhiệm vụ trông chừng keria nhưng từ sau ngày keria ngất xỉu và tỉnh dậy, hai đứa bị keria làm cho khờ luôn. zeus tưởng rằng lúc tỉnh dậy anh minseok của em sẽ tiếp tục chất vấn em cũng anh người yêu trời kia về chuyện anh minhyung. nhưng anh lại chỉ im lặng rồi chuyển ra khỏi phòng anh minhyung. rồi những ngày tiếp theo, anh minseok quay trở lại luyện tập trong con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. bao gồm cả đối thủ đấu tập của team hôm ấy. zeus có mấy lần lo lắng mon men lựa lời hỏi anh có ổn không thì anh nhỏ chỉ mỉm cười bảo là anh ổn.
nhưng mà...
tất cả chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
đêm nào, zeus cũng nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh của mình. sau đó là những tiếng khóc rấm rứt cả đêm. sáng hôm sau anh nhỏ của em mang theo đôi mắt sưng đỏ và cái cổ họng khản đặc đi làm. rồi có những ngày zeus cùng anh nhỏ đi ra ngoài dạo phố, đi lướt qua một quán hàng rong có một con gấu nâu. anh nhỏ cũng dừng lại nhìn nó thật lâu. nhìn đến khi đôi mắt anh đỏ hoe lên từ lúc nào chẳng hay. em hỏi anh là em mua nhé, anh chỉ lắc đầu bảo đi thôi. và có những lần anh nhỏ ngủ quên trên ghế sô pha vì quá mệt, buột miệng gọi tên anh minhyung với đôi mắt ướt đẫm.
đến cả trong giấc mơ mi anh cũng ướt thì tại sao vẫn cứng đầu nói ổn vậy ?
anh nhỏ của em chỉ là đang giấu đi thôi, chứ anh không hề ổn.
" vậy bữa ăn này ai trả tiền đây ? "
bengi cầm quyển sổ tay của mình đứng bên cạnh faker, nháy mắt ra hiệu cho mấy đứa em quay ra dí faker bao bữa ăn này.
cả đám hiểu ý bengi nhao nhao lại quây faker để bắt anh bao.
" ai đi làm muộn nhiều nhất thì trả tiền. "
" anh faker. "
" ai lương cao nhất thì trả tiền. "
" anh faker. "
" ai game vừa rồi chết nhiều nhất thì trả tiền. "
" a-anh faker. "
...
faker bị đàn báo con cùng mấy ông bạn trời đánh thánh vật của mình dí nên chẳng còn cách nào khác đành ngậm ngùi chấp nhận sẽ trả tiền bữa liên hoan này. cả đám không ngừng reo hò vì được anh già bao. đến lúc đặt xe, vì quá đông nên cả đám sẽ chia thành 2 xe, nhóc zeus lon ton chạy ra hỏi faker sẽ ăn gì. anh thản nhiên thả một câu nói khiến tất cả như chết lặng.
" anh trả tiền nên ăn gì anh chọn. haidilao nhé. '
không khí xung quanh như đóng băng, oner và keria như có thể ngửi thấy được mùi lẩu malatang thoang thoảng đâu đây. còn zeus thì có thể nghe thấy câu chào quen thuộc của haidilao.
" haidilao kính chào quý khách, không biết anh chị đã đặt chỗ trước chưa ạ ? "
mấy cái này chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, cả đám vẫn cun cút lên xe đến haidilao vì được anh già bao. một đám thanh niên đang tuổi ăn tuổi phá, dù đi ăn lẩu thì cũng nghĩ ra đủ thứ trò để quậy. từ anh lớn đến em út, đứa nào cũng dính một lần. nào là làm má tim cùng nhân viên, nào là rủ nhân viên nhảy theo mấy cái trend đang hot, rồi còn cả lộn mèo giữa khu lấy kem. may mà ngày hôm đó là giữa tuần và đi ăn muộn, nếu không thì sáng mai báo mạng kiểu gì cũng giật tít hậu quả của chơi game quá 180 phút. cả đám quậy tung trời haidilao đến nửa đêm mới chịu đi về.
tất cả lật đật lên xe đi về kí túc xá sau đó thì ai về phòng người đó. zeus đưa tay ôm keria đòi anh chúc ngủ ngon rồi lẽo đẽo đi theo anh người yêu to con của mình về phòng. keria cũng lặng lẽ đẩy cửa phòng mình bước vào.
keria cả buổi tối hết ghẹo anh lớn đến ghẹo em nhỏ. chính keria là người đã nghĩ ra mấy cái trò quậy phá mất hết mặt mũi như vậy. em bị mọi người chọc cười đến mức hai má đỏ bừng, mắt cong lên, miệng thì cười không dứt. giờ trở về căn phòng chỉ còn bóng tối và em khiến em cảm thấy trống rỗng. dù cho đã cố gắng đến mấy thì vẫn chẳng thể nào quen được. tâm trí em mệt rã rời, bờ vai không gắng gượng nổi mà buông xuống.
minseok đưa tay vào tủ đầu giường tìm kiếm gì đó.
một bao thuốc nhàu nát, méo mó.
keria mở ra thấy thuốc bên trong đã hết sạch thì thở dài một hơi. em tự lẩm bẩm một mình
" ha... đến bao thuốc lá cũng bắt nạt mình. "
em chống hai tay lên đùi rồi loạng choạng đứng lên. em chậm rì rì bước từng bước xuống dưới cửa hàng tiện lời gần kí túc xá để mua bao thuốc khác. keria đứng giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông mà rít từng hơi thuốc đắng ngắt.
trước kia thứ em ghét nhất chính là mùi thuốc lá. chính em là người giấu đi mấy bao thuốc mà tên gấu béo lén hút khi không có em. em vẫn nhớ rõ. lần ấy em đã nổi trận lôi đình, đùng đùng chất vấn hắn và bắt hắn hứa không được hút thuốc nữa.
vậy mà giờ đây nhìn xem, em đang cầm chính bao thuốc xưa kia em cấm hắn hút. dùng thứ chất kích thích này để làm dịu đi cảm xúc trong mình.
nó đắng ngắt.
keria hút hết điếu thứ ba định đi trở về kí túc xá thì thấy anh faker vội vàng từ kí túc xá chạy ra. anh đang gọi điện với ai đó, gương mặt hốt hoảng. em định lên tiếng gọi anh thì bị cái tên anh nhắc đến mà khựng lại :
" minhyung lại ngất xỉu sao ? em cứ ở đó. anh đến ngay. "
minseok như bị giáng một đòn thật mạnh vào người, em hoang mang khi nghe thấy tên gumayusi được nhắc đến. minhyung bị làm sao rồi, sao mọi người bảo hắn sắp kết hôn mà, sao mọi người bảo hắn đi mỹ mà. ngất xỉu là sao, anh faker định đi đâu. ánh mắt em dại ra, vội vàng đưa tay vẫy chiếc taxi ven đường, đuổi theo xe anh.
rốt cuộc anh faker cùng mọi người đang giấu điều gì. tại sao lại nói dối em. gumayusi bị làm sao ? gấu béo của em có ổn không ?
đầu óc của minseok loạn lên trong đống câu hỏi không đáp án. em như ngồi trên đống lửa, liên tục hối thúc bác tài xế lái nhanh hơn, đừng để bị mất dấu xe phía trước.
giữa màn đêm tối tăm đấy, không một ánh sao, mặt trăng cũng biến mất. trái tim của một kẻ si tình đang treo lủng lẳng nơi đầu ngực. không thể đặt xuống vì nghe thấy tin người mình thương gặp nguy.
quỳ dưới chân Chúa con chắp tay nguyện cầu, mong cho người con thương bình an.
YOU ARE READING
[guria] trung khúc
Fanfiction" anh hứa với em đi. phải giấu cậu ấy thật kĩ khỏi em và cũng đừng để cậu ấy tìm được em. cứ biến em thành kẻ tệ bạc, phản bội mọi người cũng được. anh mau hứa đi. em xin anh " tag : guria, choker, on2eus trung khúc : những điều khó nói trong lòng 1...
![[guria] trung khúc](https://img.wattpad.com/cover/349531027-64-k826596.jpg)