Tôi càng lớn càng xinh, có lẽ vì được chăm sóc kĩ càng và được thừa hưởng gen của nhà Haitani.
Tôi thích được gãy đàn dương cầm cùng với bạn học lắm và cũng thích được chơi cùng chú Sanzu và các chú còn lại, từ bé mẹ tôi đã nói rằng chú Sanzu là người đầu tiên nhìn thấy mặt tôi nên sau này cũng là ba nuôi trên danh nghĩa của tôi, gọi là cha đỡ đầu ấy.
Ba mẹ không có mặn nồng cho lắm, tôi từng nghe kể vì ba mà mẹ suýt không giữ được tôi, trong lòng cũng có chút không thoải mái khi nghe nhưng dẫu sao mẹ với ba vẫn giữ tình cảm với nhau, vẫn hòa thuận mà sống.
Đến năm tôi lên mười hai, mẹ sinh ra một em trai, em ấy là Senjiru, lúc này tôi cũng lớn rồi nên có thể chăm sóc em, còn ba vẫn làm việc cho tổ chức, mẹ vẫn thường lui tới tiệm hoa được mở bán cách đây mười lăm năm về trước.
"Senjirin, lại làm sai rồi, như thế mà đòi vào trường ở quận Kansai sao?"
Bạn học cười chê tôi là Haito, cậu ta có mái tóc đen tuyền và giao diện cực cuốn hút, tôi và cậu ta làm bạn cùng bàn, thi thoảng hay rủ nhau về nhà, chú Kokonoi có vẻ thích Haito, vì cậu ta tính toán rất giỏi, rất phù hợp đếm tiền giúp Kokonoi.
Tôi hừ lạnh nhìn, "Nhìn bài vở môn sinh của mày đi, thế mà cũng đòi lên Osaka học à?"
Haito nhìn tôi đầy khinh miệt, hai đứa chúng tôi ngoài thù hận học tập thì còn là chiến hữu sợ mẹ, Haito từng bị mẹ vụt roi khi dám trốn đi chơi game, và tôi cũng từng bị mẹ đánh sưng cả mông vì không làm bài tập.
Haito nhìn tôi, cậu ta khẽ đẩy bàn sang chỗ tôi làm bút tôi rơi, tôi cáu kỉnh:
"Nè, nhìn gì? Mau lụm bút cho tao đi"
Bé con Senjiru biết khập khiểng đi rồi, thấy chị hai bị rơi bút liền vội nhặt, cậu bé dang hai tau đưa cho tôi rồi bước đi về đằng sau. Tôi khẽ chê cười, "Còn không bằng một thằng nhãi mới cai sữa"
Haito lườm, "Ờ, lo học đi đồ bám váy mẹ"
Bám váy mẹ thì nhà cậu phá sản à? Tên điên.
Ngay khi tôi vừa rời mắt khỏi bài vở thì đã nhìn thấy ba Rindou bước vào nhà, tay loạng choạng cởi giày, tôi đoán ba đang say.
Mẹ tôi đang ở trong phòng chơi với thằng bé con Senjiru vừa vào.
Đột nhiên lọ hoa trên bàn trang điểm rơi xuống, tôi biết vì trong phòng ba mẹ chỉ có duy nhất lọ hoa linh lan đấy thôi. Tôi nghe giọng mẹ thốt lên:
"Lại say rượu và muốn kiếm chuyện à?"
Mẹ tôi có vẻ cáu giận thật, lúc này Haito cũng cảm nhận luồng khí tức lan tỏa khắp nhà, cứ như sắp đánh trận vậy.
Ba tôi lôi ra đống ảnh cưới đập tan nát dưới sự chứng kiến của tôi, nước mắt mẹ rơi lã chã, Senjiru được Haito bế ra ngoài, tôi không muốn thằng bé nhìn thấy cảnh này.
"Ly hôn đi! Mười mấy năm qua đủ rồi Haitani Rindou!"
Tôi cứng đờ ngay sau khi mẹ vang lên câu nói ấy, ba tôi lại nghiêm mặt, bỏ ra ngoài và chửi thầm
'Con đàn bà chết tiệt'
Tôi ôm mẹ, mẹ không khóc nữa, mẹ nhẹ nhàng đặt tôi sang bên cạnh rồi nhẹ nhàng dọn đống vỡ vụn đấy, mẹ hiển nhiên xem đó là chuyện bình thường, có lẽ, sắp tới tôi phải nghe được vài câu quyết định sống chung với ai từ mẹ.
Nhanh chóng sau hai tuần, đụng đến pháp luật là coi như ba tôi cũng lộ thân phận tội phạm, nhưng phía tra án không tra ra bằng chứng gì nên không thể kết luận. Tôi được giao cho bác ruột là Haitani Ran nuôi, còn em trai đi theo mẹ, thi thoảng bác Ran vẫn đưa tôi đến nhà riêng của mẹ để thăm nom.
Ba Rindou bị tạm giam ba mươi ngày cũng được thả, nhưng ba bị Mikey giam lại tại phòng chịu phạt, có vẻ thảm, vì khi bước ra ba tôi gần như trụi một phần tóc bên phải, hai cánh tay bị xiên đủ kiểu, đó là hình phạt khi kéo rắc rối cho tổ chức.
Không lâu sau bác Ran thông báo sẽ chính thức để Rindou kết hôn với Dokio, chị gái của mẹ.
Hai tháng sau đó mẹ đã tự tử vì áp lực kinh tế lẫn ảnh hưởng tâm lý nặng nề, đây cũng là do Mikey ép buộc, có lẽ lần ly hôn đó đã đánh rắn động cỏ, khiến Phạm Thiên bị cảnh sát chú ý.
Ba tôi và Dokio chả có chút tình cảm gì, định kết hôn chọc giận mẹ nhưng lại chẳng có tác dụng.
Chỉ là thoáng qua đời nhau, ba tôi đã nói vậy đấy.