Cả hai nhau với khoảng cách rất gần, ánh mắt giận dữ của Chung cũng đã giảm đi phần nào.
Hậu :" Anh thật sự đã sai rồi, anh không chối bỏ chuyện gì hết nhưng mà em có thể nào nghe anh giải thích được không "
Chung không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Hậu với ánh mắt lạnh.
Hậu :" Anh không hề muốn như vậy, làm thế nào em mới hiểu cho anh đây hả "
Chung :" Buông ra, tao......... "
Thấy Chung vẫn cứ xưng hô như vậy nên Hậu liền chặn những lời đó bằng nụ hôn của mình, Hậu hôn lên môi Chung một cái rồi nói tiếp.
Hậu :" Anh đã nói là không được xưng hô như vậy "
Chung :" Tránh ra chưa "
Hậu :" Bây giờ em muốn anh phải thế nào đây, anh đã nói là không phải như em nghĩ đâu mà "
Chung :" Lần trước cũng hỏi câu này, rồi nghe xong lại không làm được bây giờ hỏi làm gì nữa , chia tay con bé đó được thì tiếp tục còn không thì dẹp chuyện này qua một bên "
Hậu nghe xong thì lại rất bân khuân, trong lúc Hậu khó khăn để đưa ra quyết định thì Chung gạt tay Hậu ra rồi đứng dậy.
Chung :" Nếu khó khăn quá thì đường ai nấy đi, đừng làm phiền tới nhau nữa "
Chung bước được vài bước thì Hậu lên tiếng.
Hậu :" Nếu anh chia tay cô ấy thì em không còn giận anh đúng không "
Do lúc đầu biết khi mình nói ra như vậy thì Hậu sẽ không chấp nhận nên Chung cũng không nghĩ đến việc Hậu sẽ đồng ý, Chung đứng khựng người lại rồi im lặng.
Hậu :" Nếu thật vậy thì anh sẽ làm vì em "
Hậu bước xuống giường tiến tới gần Chung và ôm Chung từ phía sau.
Hậu :" Đừng giận anh nữa nha em, sẽ không có lần sau đâu "
Nói xong Hậu hôn lên cổ Chung, trong đầu đầy những suy nghĩ khiến Chung rối bời .
Chung :" Không cần phải làm vậy, chuyện tình này chả có kết cục tốt đâu, dừng ở đây là ổn rồi. "
Hậu xoay người Chung lại rồi nhìn Chung với vẻ mặt không với
Hậu :" Em nói gì thế hả, anh đã chịu nghe theo lời em rồi mà, tại sao cứ khăn khăn đòi chia tay là sao "
Chung :" Giữa em và cô đấy thì ai đi xa hơn, nhìn không thấy à "
Hậu :" Nhưng anh yêu em nhiều hơn "
Chung :" Cũng có ngày sẽ chán thôi, tốt nhất là dừng lại bây giờ "
Thấy Chung cứ nhất quyết đòi dừng lại khiến Hậu cảm thấy có phần tức tối, Chung quay lưng đi thì Hậu đập tay xuống bàn rồi lớn tiếng nói.
Hậu :" ĐỨNG LẠI , EM MÀ BƯỚC RA KHỎI ĐÂY LÀ CÓ CHUYỆN ĐẤY "
Nói xong Hậu đi nhanh ra cửa rồi khóa cửa phòng lại, Hậu quay lại nhìn Chung với gương mặt nóng giận.
Hậu :" Vì em anh đã làm hết mọi thứ, bây giờ em lại rời bỏ anh vậy đấy hả "
Chung :" Đang nạt nộ ai đấy "
Hậu tiến lại gần khiến Chung cảm giác hơi sợ, Hậu ôm eo Chung hôn lên trán Chung rồi nói với giọng nhỏ nhẹ.
Hậu :" Có yêu anh không, nói anh nghe "
Chung :" Làm người yêu hay làm người tình, thỏa mãn bên đây đến chán thì về lấy vợ à "
Hậu :" Em nói gì thế hả, em đặt cái suy nghĩ đó lên anh lúc nào đấy "
Chung :" Chả cần phải đặt làm gì, vốn dĩ nó đã như vậy rồi đúng không "
Hậu :" Em làm sao thế hả, cứ tìm đủ mọi cách để rời xa anh là sao "
Hậu xô Chung ngã lên giường rồi nói rất dõng dạc.
Hậu :" Em nói anh quen em chỉ để thỏa mãn thôi chứ gì, nếu em muốn anh sẽ ra mắt em với gia đình, em muốn sao anh chiều em hết "
Chung nghe xong thì càng rối hơn nữa, đã cố hết sức suy nghĩ cách để dừng chuyện này lại trước khi đi quá xa nhưng hiện tại là đã nằm ngoài dự đoán, Chung chỉ biết im lặng trước lời nói của Hậu.
Hậu :" Bây giờ anh sẽ gọi cô ấy rồi nói chia tay cho em tin, nếu không em lại nói anh lừa dối em "
Hậu lấy điện thoại trên bàn rồi chuẩn bị gọi cho Doãn My, Chung thấy tình hình đã không ổn nên vội bước xuống giường chụp lấy điện thoại của Hậu.
Chung :" Điên rồi hả "
Hậu :" Em nhứ thế là ý gì, sao lại cản anh "
Chung :" Chưa từng gặp người nào cứng đầu cứng cổ như mày "
Nghe Chung lại tiếp tục xưng hô kiểu đó thì Hậu càng giận hơn, Hậu bước tới đè Chung xuống giường rồi liên tục hôn lên môi Chung, nụ hôn mạnh bạo này khiến môi Chung đỏ hết cả lên.
Hậu :" Em dám nói chuyện với anh kiểu đó thì đừng trách anh hôn em chỗ đông người "
Chung chỉ biết im lặng nhìn Hậu với vẻ mặt tức giận.
Hậu :" Em muốn dừng lại thì mặc kệ em, anh không buông tha cho em đâu, đừng tưởng em dễ dàng trốn khỏi tay anh "
Cảm xúc của Chung lúc này thật sự rất khó tả, tuy trong lòng có tình cảm với Hậu nhưng vẫn muốn dừng lại ở hoàn cảnh này, để bản thân được quay về cuộc sống cũ nhưng hiện tại đã khó làm được .
Đêm đó Chung đã suy nghĩ rất nhiều, tìm đủ lí lẽ đủ mọi cách nhưng vẫn chưa thể làm Hậu ngừng lại, sáng hôm sau Hậu thức dậy trước, xoay mặt qua thấy Chung vẫn còn ngủ thì Hậu nằm gần lại rồi ôm lấy Chung. Hậu vừa ôm thì Chung giật mình thức giấc.
Hậu :" Anh làm em thức giấc hả "
Chung :" Thức đi sắp tới giờ tập rồi kìa "
Hậu :" Rồi rồi dậy thôi "
Thấy Hậu không muốn nhắc đến chuyện hôm qua nên Chung cũng tự nhiên như trước để tránh việc cự cãi xảy ra, buổi tập hôm nay Hậu vẫn cứ bám lấy Chung không rời, đến khi buổi tập kết thúc thì cả hai trở về phòng, Chung tắm xong bước ra thấy Hậu lướt lướt điện thoại, một lúc sau Hậu đưa điện thoại cho Chung rồi nói.
Hậu :" Anh mới gỡ mật khẩu ra hết rồi đấy , em muốn kiểm tra gì thì em cứ làm anh không nói gì đâu, chỉ cần tin anh là được rồi "
Chung hơi ngạc nhiên một chút rồi trả lời.
Chung :" Chuyện đó không quan trọng. "
Hậu :" Anh chỉ muốn em tin tưởng anh hơn thôi, anh không muốn bị em hiểu lầm "
Chung :" Đi tắm đi, lát lạnh đấy "
Hậu nghe lời Chung đi tắm, miệng nói là không cần kiểm tra nhưng Hậu vừa vào phòng tắm thì Chung đã với lấy điện thoại rồi mở lên, màng hình vừa hiện lên Chung càng ngạc nhiên khi ảnh nền là hình mình. Chung không thể tin rằng Hậu lại mang tình cảm này thật, cứ ngỡ rằng chỉ là mối quan hệ để quan hệ tuy nhiên thật sự không phải những điều Hậu làm ở hiện tại đã chứng minh rằng thứ tình cảm đó là thật và đang hiện hữu ở đây. Trong suy nghĩ lúc này Chung muốn tiếp tục nhiều hơn là dừng lại, không biết nó sẽ đi tới đâu nhưng không muốn dừng lại bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Yêu Cô Ấy Nhưng Em Thích Anh
RandomĐoàn Văn Hậu và Nguyễn Thành Chung khi tập hợp trên đội tuyển họ được xếp chung phòng với nhau và cả hai đã có một đêm ân ái với nhau do quá say, sau hôm đó cả hai đã bắt đầu nãy sinh tình cảm đặc biệt........