Chương 1: Bán Thân

5.1K 99 0
                                    


Seoul, trong màn đêm ồn ào náo nhiệt, đèn hoa rực rỡ.

Đập vào mắt là hội sở Signiel xa hoa, trước cửa đỗ đầy các loại xe sang trọng, kẻ ra người vào đều là những nhân vật giàu có nổi tiếng trong xã hội, người bình thường khó có cơ hội tới gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Park Chaeyoung đứng trong góc một lúc lâu, lo lắng buồn bã trong lòng như đã tê dại, suy nghĩ ngàn lần, vẫn không thể đưa ra quyết định.

Tiến rất khó, mà lui cũng rất khó.

Chuyện sống chết của mẹ, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng.

Đi vài vòng rồi lại quay lại điểm ban đầu, bất kể kiếp trước hay kiếp này, nghèo khổ vẫn là điều mà nàng không thể vượt qua.

Gió đêm mơn man, trăng sáng trên cao.

Chaeyoung lấy di động ra xem, đúng 8h, đã đến thời gian đã hẹn trước. Nàng cắn răng, cố tỏ ra bình tĩnh tiến vào hội sở.
Bên trong được trang hoàng theo phong cách giả cổ, hòn non bộ với nước chảy ở trung tâm, xung quanh bài trí hoa cảnh, không gian đầy thơ mộng và thanh lịch.

“Xin chào, tôi đến tìm quản lý Lee.” Chaeyoung mắt nhìn thẳng, lịch sự nói.

Nhân viên lễ tân là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, nghe thế thì nở nụ cười, nói: “Vâng, xin vui lòng chờ một lát.”

Chờ một lúc thì có một người phụ nữ trang điểm tinh xảo bước ra, vừa nhìn đã thấy Chaeyoung ngay lập tức, bèn vẫy tay với nàng.

Chaeyoung bước về phía cô ta, hỏi một cách lưỡng lự “Quản lý Lee?”

Người phụ nữ mỉm cười nói “uhm”, giọng điệu ôn hoà, không nhiều lời. Cô ta đi trước dẫn đường, Chaeyoung từng bước theo sau, phát hiện bên trong thật giống mê cung, rộng lớn một cách lạ lùng.

Rẽ trái rẽ phải một vài vòng, người phụ nữ dẫn nàng vào một gian phòng, đồng thời xoay người khoá cửa lại.

Nghe thấy tiếng khoá cửa, trái tim Chaeyoung đập liên hồi, bắt đầu lo lắng không yên.

“Ngồi đi.” Người phụ nữ ngồi trên sô pha nói với nàng, cử chỉ thanh nhã.

Chaeyoung lấy lại tinh thần, ngồi xuống ghế sô pha đối diện, hai chân khép chặt, tay cẩn thận đặt trên đùi.

“Cô có hiểu ngành này không” Người phụ nữ như thuận miệng hỏi, thái độ hơi thờ ơ.

Trên thực tế, Chaeyoung chỉ biết một vài thông tin về việc mua vui của các hội sở từ tiểu thuyết, video hoặc internet, chứ không quá hiểu biết.

Nàng cụp mắt suy nghĩ, cân nhắc cách nói, rồi cẩn thận trả lời: “Tôi đã từng nghe người khác nói.”

“Vậy là chắc không phải lời hay ý đẹp gì rồi.” Nụ cười của người phụ nữ không giảm, rõ ràng biết rất rõ về cách nhận xét của người ngoài, cô ta cười nhìn Chaeyoung: “Cô hiểu được bản thân mình làm gì là được rồi.”

Từ trước đến nay, Chaeyoung luôn giữ mình trong sạch, tránh những nơi như quán bar và câu lạc bộ đêm còn không kịp. Nếu không phải đến bước đường cùng, sao nàng có thể đưa ra quyết định tệ thế này, vì tiền mà bán thân. Nàng gật đầu, trong thâm tâm lại vẫn không muốn chìm trong chốn bùn dơ.

[Lichaeng] Kim Chủ Sủng Trong Lòng Bàn TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ