Chương 3: Thừa Nghị

10 1 0
                                    

ĐẾ LĂNG

Khi phu xe thông báo , Tĩnh Hiên lạnh lùng bước xuống xe ngựa cũng chẳng ngoái đầu nhìn lại , chỉ đặt túi hành lý đã chuẩn bị lên tay ta. Ta cẩn thận thay đi y phục, chầm chậm bước theo sau hắn. "Mỹ Ly tỷ tỷ, cuối cùng muội cũng gặp đươc ca ca của tỷ rồi"- ta thầm nghĩ, miệng không ngừng tủm tỉm cười. Ta cũng rất tò mò về người này. Bất giác thấy 1 tia sắc lạnh xuyên qua, ta ngước mặt lên, lại thấy 2 người đàn ông nhìn ta chăm chú. Tĩnh Hiên cau có nhìn ta đầy soi mói, còn người kia giống như đang ngầm đánh giá ta.

-Thừa Nghị ca, huynh vẫn khỏe chứ.

-Ta rất tốt. Còn muội, hai năm không gặp càng ngày càng xinh đẹp.

-Huynh quá lời rồi. Ai cũng bảo muội khí sắc kém đi, không còn giống như trước.

Hai năm vất vả, hoa cũng tàn, may thay tỷ ấy vẫn rất đẹp. Ta nhìn Thừa Nghị, hắn cũng rất giống Mỹ Ly tỷ, chỉ là hắn là 1 nam nhân. Vẻ mặt tuấn mỹ ấy đạm màu sương gió, đôi mắt mạnh mẽ lại hàm chiếu biết bao điều khiến người đối diên cảm giác xót xa. Thừa Nghị tuy không phải 1 người yêu tốt theo cách ta nghĩ nhưng hắn thực sự là 1 vị ca ca tốt, chỉ không phải là 1 nam nhân tốt. Tử Tình yêu hắn, nhưng nàng vẫn là con cờ của thế gian, nếu đã không thể đến với nhau hà tất phải hủy diệt, lại còn ảnh hướng đến thâm giao 2 nước, đến con cháu trăm họ, đến chính bản thân hay cả gia tộc.

Không khó ngạc nhiên khi hắn thân thiết với Tĩnh Hiên như vậy. Nếu hắn không phải là ca ca của ta, ta chắc chắn sẽ tránh xa hắn.

Ta bước vào phòng pha cho bọn họ 1 ấm trà để hàn huyên, còn bản thân cố làm nốt các viêc vặt vãnh có thể giúp ca của ta có thời gian nghỉ ngơi một chút. Dù sao, giặt giũ nấu ăn cũng không phải công việc của nam nhân.

Ta không nghe được người đó nói gì, không khí cũng không hề có tiếng cười. Nếu ta xuyên sớm hơn, không  phạm sai lầm, không bị nhốt vào cung An Ninh, liệu ta có thể cản trở việc Thừa Nghị ra tay với Tử Tình không. Huynh ấy lẽ ra cũng sẽ có 1 gia đình, Tử Tình cũng vậy. Dẫu không hạnh phúc còn tốt hơn là chết.

Ta biết, quyết định này làm cho Thừa Nghị càng đau đớn hơn cả Tử Tình rất nhiều nhưng sự ích kỹ của nam nhân thời này làm cho ta khó chịu.

Quét dọn và giặt hết đống quần áo, ta không nán lại, chỉ đi thẳng xuống bếp, nấu một bữa ăn thịnh soạn cho Thừa Nghị ca. Có lẽ đây là lần cuối mà huynh ấy có thể ung dung thưởng thức . Phong Đài đại doanh, Chuẩn Cát Nhĩ, ngày nay giao tranh biết khi nào về.

Dù có chiến thắng,... cũng không thể về.

Chuyến đi này không có Giang Liễu, ta tự hỏi có nên dọn thêm 1 chén cơm cho Tĩnh Hiên hay không. Nhưng thật sự ta cũng không dám giỡn mặt với Tĩnh Hiên lần nữa, cũng chẳng muốn hắn sỉ nhục ta.

-Cơm canh đạm bạc, chắc hẳn vương gia không nuốt nổi. Lúc vừa dọn ra, nô tài thấy có ngươi đang hâm nóng cơm canh, chắc hẳn là chuẩn bị cho vương gia.

-Cách cách xuống dọn cho ta 1 cái bát. Ta cũng muốn thử xem đường đường một cách cách có thử nấu ra 1 bữa ăn tử tế  hay không.

Đương nhiên là có, ta vốn dĩ đâu phải Mỹ Ly tỷ tỷ. Tuy không phải sơn hào hải vị nhưng cho vào bụng chắc cũng không đến nỗi phải nôn ra. Ta lấy một bộ bát đũa khác cho Tĩnh Hiên. Tiện tay dẻ thịt cá ra rồi bỏ vào bát của Thừa Nghị ca. Tĩnh Hiên đưa mắt nhìn rồi ngưng tay. Miếng cá còn lại ta dĩ nhiên bỏ vào bát của bản thân . Từ trước tới giờ tuy không phải là Mỹ Ly cách cách nhưng cuộc sống ta khá no ấm. Ta chưa từng nghĩ phải phục vụ ai. Không có Giang Liễu, hắn cũng không dám nổi nóng với ta trước muội muội của người huynh đệ của hắn.

-Cách cách tiện tay hãy dẻ cho ta 1 miếng.

Tĩnh Hiên  thì cơm nước của hắn cũng đươc dọn lên, thịnh soạn hơn rất nhiều. Ánh mắt vẫn liếc chừng qua ta, ta làm theo lời hắn rồi cúi đầu ăn 1 mạch cho xong bữa.

Tĩnh Hiên đẩy mâm cơm hắn vào chung, những tưởng sẽ duy trì không khí im lặng này cho đến khi hắn lên tiếng nhắc về Phong Đài thì Thừa Nghị ngừng đũa , cười nhạt:

-Ra là vì điều đó mà sáng giờ đệ im lặng đấy hả

Tĩnh Hiên không trả lời. Chỉ lấy bức mật hàm đứa cho Thừa Nghị xem.

-Cúi cùng cũng đến rồi. Ta không nghĩ sẽ  nhanh như vây

-Tuy là lệnh kêu huynh chuẩn bị, nhưng đệ nghĩ vẫn còn lâu.

-Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Đệ cũng không cần lo cho ta. Muội cũng nên như vậy.

-Nhớ gửi thư cho muội

Ta nói rồi dứt khoát dọn xuống. Bữa ăn cũng đã  xong, ta cũng không biết nói gì thêm. Dù sao nếun có quân tình riêng thì ta không tiện ở lại . Ta cũng phải lo cho mình 1 giấc ngủ để mai còn  sớm lên đường  mà không phiền cả 2 người bọn họ.

-Xem ra lần này, đệ và muội ta vẫn còn duyên đấy.

Nằm trong phòng , tuy không cố lắng tay nghe, âm thanh họ nói vẫn khỏi lọy vào tai ta. Ta không nghe Tĩnh Hiên trả lời. Không lẽ là không thèm phản ứng.

-Ta không nghĩ hai người sẽ cùng nhau đến thăm ta.

-Tiện đường, đệ đưa cách cách đến thăm huynh.

-Đệ không sợ muội ấy còn thích đệ ?

-Huynh không muốn gặp cách cách à. Đệ thấy thái độ cách cách hơi lạ. Có thể

-Muội muội của ta dĩ nhiên ta muốn gặp. Ta chỉ là thấy thái độ đệ lạ thôi. Giọng điệu muội muội ta cũng đúng là thay đổi khá nhiều. Chỉ là ánh mắt muội ấy không còn hướng về đệ như lúc trước. Giống như ta luôn nhìn về Tử Tình.

-Ý huynh là đệ thích muội ấy.

-Ta không nói. Ta chỉ nhắc nhở đệ cũng nên cân nhắc một chút. Không thì sau này đừng làm càn ...như ta.

-Không đâu.

Phút chốc, ta không nghe thấy họ nói chuyện nữa. Ánh đèn cũng được thổi tắt.
Bên ngoài kia bỗng văng vẳng tiếng tiêu, ta đem hồn ta theo gió bay ra đó, chầm chậm chìm vào giấc chiêm bao.

[XUYÊN KHÔNG]THƯƠNG LY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ