Chương 9:

2 0 0
                                    


-Sao ngươi...ta lại ở đây-Ta hỏi , ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tĩnh Hiên.

-Câu đó ta phải hỏi nàng mới đúng. Hoàng Thượng bảo chúng ta đi săn, sao nàng lại tìm chỗ để ngủ.

-Ta thực sự rất mệt.

-Chứ không phải nàng muốn gây sự chú ý à. Hết bắn vào cây trâm của cô ả kia, còn phi ngựa hết tốc lực vào rừng cơ đấy.

Nói xong, hắn cũng chẳng cho nàng 1 cơ hội để phản ứng, tay vẫn ôm chặt nàng, đôi môi phũ lên môi nàng không cho nàng cơ hội lên tiếng. Hộ vệ bên cạnh nàng vốn là người hắn sai đi bảo vệ nàng nên hắn chẳng cần sợ gì nữa. Về phần nàng, hắn thừa biết nàng sẽ không dám làm lụn bại thanh danh của bản thân mình một lần nữa.

-Yên tâm, ta sẽ không đi quá giới hạn.

Hắn có thể tiến sâu hơn, giữ chặt và cắt đứt mơ tưởng của nàng với bất kỳ ai kể cả Vĩnh Hách nhưng hắn vẫn sợ nàng hận hắn. Người có thể hôn thì làm sao, biến thành người của mình thì làm sao, nếu lòng nàng không có ở hắn thì 1 ngày nào dó nàng sẽ phản bội hắn.

Tình nguyện, giả như hai năm trước thì dễ rồi.

Trong người nàng có cây trâm của Tĩnh Nhàn, hắn có nghe người của mình báo cáo lại màn dằn mặt kia.

Thật ngốc.

-Đây là cấm địa. Bình thường vương gia vẫn tuân thủ quy tắc ... cũng rất...

Nàng nói, hy vọng hắn còn nhớ địa vị của bản thân cũng như là cái cấm địa này. Bao lần trước, hắn chưa bao giờ quá đáng như thế, kể cả lần dẫn dụ của 2 cô nàng kia. Nếu hắn muốn, nàng cũng không có sức chống cự.

-Không sao, ta chỉ muốn ôm nàng 1 lát, nhắc nhở nàng 1 chút, nếu nàng không sợ ô danh thì ta cũng không ngại.

Hắn nói xong, lại ôm chặt lấy nàng. Vốn dĩ bây giờ hắn nên trở về với chiến tích kia để được khen thưởng nhưng vẫn không chịu được cái liếc mắt đưa tình của Vĩnh Hách dành cho nàng. Lại không biết nàng nghe ở đâu mà chuẩn bị một số khăn mặt cho Vĩnh Hách. Dù sao, hắn phải nhắc nhở nàng, đủ để nàng cảm thấy bản thân đã "tiếp xúc với nam tử khác" (1)mà không lại gần Vĩnh Hách là được.

(1) ý mình là ôm hôn thôi. Bản thân nữ tử xưa vốn coi trọng danh tiết.

Hai cô gái kia thể nào cũng ra tay, nhưng hắn không thể để Tố Doanh hiểu lầm, cũng không thể để mất mối hôn sự đó. Bản thân hắn dìu nàng lên yên ngựa, cùng tên hộ vệ chạy về trại.

Nhìn nàng quần áo xộc xệch, hắn cho là dùng từ ngã ngựa cũng không lệch, huống chi nàng đã có tiền án. Hai vị chủ tử cũng không thể nghi ngại, chỉ là trong mắt có ý không vui, nhưng không thể trách hắn. Dù gì trong mắt họ, hắn đã giúp Mỹ Ly khi nàng ngã ngựa. Nàng cũng không thể cởi chung ngựa với tên hộ vệ được.

Hắn nhìn Tố Doanh con mắt ngấn lệ, cũng không nên để nàng ấy suy nghĩ linh tinh. Hắn dành tiến lại gần chỗ nàng ngồi, tiện thể hôn vào mái tóc Tố Doanh rồi tiện thể hứa hẹn với nàng. Có thể lát nữa hắn sẽ qua thăm nàng, cùng Tố Doanh đến bữa tiệc do hoàng thượng tổ chức.

Về phần nàng, hắn để mặc nàng cho Vĩnh Hách dìu xuống yên ngựa. Vĩnh Hách không nói gì nhiều, chỉ vội chạy đến đỡ nàng rồi dìu vào trại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể ngăn cản. Bên hắn còn Tố Doanh. Nghĩ đến cảnh tượng nàng khóc, chàng dỗ, tình chàng ý thiếp biết bao nhiêu của nàng và Vĩnh Hách khiến hắn khó chịu. Chỉ mong nàng tự biết bản thân "không xứng" mà tránh xa Vĩnh Hách.

Chiếc trâm của Tĩnh Nhàn hắn lấy ra từ người nàng , cũng tiện thể sai người trả lại cô ta.

...

-Tối nay, hoàng thượng đãi tiệc, ta đón cách cách đi chung nhé .

-Không phiền ngài đâu. Lán trại cũng không xa, ta tự mình đi được.

-Chẳng phải cách cách bị trật chân còn gì. Cách cách cũng không cần ngại. Dù sao...

Ta thật sự rất muốn nói, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ nên duyên, nàng ấy không nên e ngại làm gì. Tuy không rõ chân nàng ấy thế nào nhưng ta nhận ra nó không có vẻ nặng như ta nghĩ. Lần này, nàng ấy nói chuyện không được tự nhiên với ta như lần trước, ta cũng không tiện khiến nàng khó xử. Nếu nàng không muốn ta nói ra, ta sẽ không nói, là được.

-Cảm ơn ngài. Chân ta cũng ổn hơn nhiều. Khánh vương gia chỉ sợ ta gây họa. Ta sẽ tự đi, ngài không cần thiết phải đợi.

-Cách cách không cần ngại. Huống hồ... khăn tay cách cách chuẩn bị cho ta, ta cũng đã dùng hết. Ta định mang qua nhờ nàng.

Ta nhìn Mỹ Ly, mong chờ cái gật đầu của nàng ấy. Quả thật, cùng đi ít hay nhiều hơn 1 lần cũng không sai lệch nhưng ta mong có thể bên nàng nhiều hơn. Lúc vừa nãy, khi nhìn thấy nàng trong lòng Tĩnh Hiên ca ca ta thật sự rất khó chịu, cũng rất muốn nàng biết điều đó.

-Ngài dùng tạm vài cái này. Trong túi ta vẫn còn, dùng xong cứ tìm ta. Ta chuẩn bị không ít. Khăn dùng rồi thì cứ sai người đem qua.

Nàng không trả lời câu hỏi kia, ta cũng không muốn làm khó nàng. Ta đặt nhẹ đặt nụ hôn lên môi nàng rồi nhanh chóng chờ nàng hồi đáp. Không chống đối, không cự tuyệt. Nàng không phản ứng. Ta thật sự không thể hiểu, cũng không dám hỏi.

- Nàng có thể cất công chuẩn bị khăn tay cho ta, chắc hẳn cũng đặt ta trong lòng một ít. Vậy 1 cơ hội gần gũi cũng không có sao, không có cảm xúc gì với ta?

-Ta xin lỗi. Vĩnh Hách, ta tốt với ngài không phải như ngài nghĩ.

-Không sao, ta sẽ chờ.

Ta nói rồi nhanh chóng rời đi. Đáng ra không nên hỏi rõ. Ta và nàng ấy là chỉ phúc di hôn, sớm muộn cũng về với nhau. Ta chỉ hy vọng cuộc hôn nhân của chính mình, ta và nàng đều là cam tâm tình nguyện.

[XUYÊN KHÔNG]THƯƠNG LY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ