Chương 1:Trở thành Mỹ Ly

14 0 0
                                    

[CHƯƠNG 1]
Tĩnh Hiên ca ca thật tốt với Mỹ Ly cách cách. Chỉ là quá muộn để sửa chữa sai lầm của hai người. Tôi biết anh ta không cam tâm. Tôi cũng không cam tâm. Nếu như có một ngày vào được cuốn truyện đấy, trở thành Mỹ Ly tỷ, tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân yêu Tĩnh Hiên một lần nào nữa.

   ...

Tôi luôn ước ao mình xuyên thành 1 đứa trẻ để hưởng thụ cuộc sống hoàng gia trọn vẹn, trớ trêu thay, lúc tôi xuyên vào là lúc tỷ ấy ngã vào thềm trong cuộc hỏa hoạn ở đầu truyện, cung An Ninh bốc cháy, khói ngụt trời, tuy không hư hao bao nhiêu, nhưng cũng làm cơ thể ấy thương tổn không ít. Dù sao tỷ ấy cũng không chết, tôi có nên nằm bừa đấy không nhỉ? Tuy nhiên, tôi lại mơ hồ vì ngạt khói.

Năm Khang Hy thứ 23, Mỹ Ly tỷ được tự do. Còn tôi, tiếp tục thay tỷ ấy đi hết hành trình. Tôi tự ngẫm mình nên làm gì, Tĩnh Hiên vì cớ gì lại yêu tỷ ấy, vì nhan sắc hay chỉ vì thấy thái độ của tỷ ấy thay đổi nên hắn sinh lòng hứng thú? Nếu là yêu thật lòng, cớ vì sao lại góp phần cho tỷ ấy vào cung An Ninh.

Mỹ Ly tỷ phạm sai lầm, còn tôi, tuyệt đối không thể. Mùa xuân năm sau, tôi sẽ gặp Vĩnh Hách, mọi chuyện sẽ bắt đầu xảy ra vào thời điểm đó. Việc tôi cần phải làm lúc này có lẽ là giả bệnh.

Ngoài thương hàn ra, còn có thể làm gì.

Vì thương thế tôi nặng hơn Mỹ Ly tỷ lúc trước, tôi được ban cho 1 tẩm cung dưỡng thương. Tôi không rõ đã nằm đây bao lâu, tôi chỉ không dám mở mắt, chỉ cần kéo dài được càng lâu thì càng tốt.

Nghe thái y bảo tôi không sao, không lâu sau có thể tỉnh lại

Lại nghe thái y bảo tôi không sao, có lẽ do hoảng loạn, nên tỉnh lại hơi chậm

Nước thuốc cứ rót vào miêng, đắng dã man.

Canh gà chẳng ngon tý nào, tôi lại không thể không nuốt.

Tôi rất là thèm cơm.

Tôi vẫn phải điềm nhiên như không, mặc cho cung nữ săn sóc .

Lần này thái y lại bảo, có lẽ do tôi không muốn tỉnh, mọi thứ chỉ trông vào ý chí bản thân.

Ông ta thật tài giỏi.

Thuốc cứ rót vào miệng. Bàn tay tôi mặc cho người nắm. Tôi chẳng quan tâm đó là ai, dù sao thân xác này vốn dĩ không phải là bản thân mình, mà tôi cũng không thể cự tuyệt .

Giả vờ thật đau khổ.

Bàn tay ấy lần này nắm rất lâu, tôi cảm thấy bàn tay mình tê lắm rồi nhưng cũng phải nhịn 1 chút. Lúc đầu, khó chịu một chút, dần dần lại thấy ấm áp thêm một chút. Đôi lúc phiền hà , đôi lúc lại cảm thấy rất vui. Tuy cái nắm tay không lâu nhưng đó cũng xem như là 1 sự an ủi rất lớn với người bệnh. Nhưng tôi vốn không phải người bệnh, đôi tay không thể cứ cứng đờ mãi như thế. Tên kia hôm nay có vẻ rảnh, hắn ở lại rất lâu, hình như đã thiếp đi thì phải. Tôi cố lắng nghe nhịp thở bên kia như thế nào, liệu hắn có thật đã ngủ quên hay không.

Nhịp thở đều đều, rất nhẹ, khuôn mặt hắn ta trông hơi trầm tĩnh lại rất tuấn tú, tao nhã, làn da trắng hồng hồng, nếu hắn ta là nữ tử hẳn nhiên rất đẹp . Tôi rụt tay lại , xoa xoa bàn tay mình rồi bất giác nhìn hắn mỉm cười.

Cám ơn đã quan tâm. Nhưng ta không cần.

Tôi cố cử động nhẹ một chút tránh cho hắn ta tỉnh giấc, mọi thứ có vẻ không suôn sẻ lắm. Người bên cạnh chăm sóc tôi thêm 1 người, vận động càng phải hạn chế đi. Vì vậy, càng khó khăn hơn .

Thuốc vẫn cứ đổ vào miệng, lần này đắng thêm 1 chút. Trong bát thuốc đắng dương như có thêm chất ngọt của quả vải làm tôi ho sặc sụa, nôn hết thuốc ra ngoài.

-Tỉnh rồi à

-Ta ở đây bao lâu rồi.

-Còn 2 hôm nữa là tròn 1 tháng. Xem ra ngươi cũng cố gắng ấy chứ- Một lời khen đậm tính nhạo báng, hắn ta muốn nói cái gì cơ chứ. Mà hắn là ai. Trong cơn mơ hồ lẫn mấy khi mắt nhắm mắt mở, đâu đó tôi vẫn nghe tiếng "vương gia". Trừ Tử Úc hay đại ca ta, thì người lưu lại phòng ta chỉ có hắn, hoặc là …Vĩnh Hách. Chuyến săn mùa xuân chưa tới, khả năng ấy rất thấp. Nhưng vẫn cao hơn phần trăm hắn nắm tay chăm sóc Mỹ Ly tỷ rất nhiều. Thời điểm này, hình như chưa xảy ra bất kỳ cảm xúc kỳ lạ nào của hắn cả.

-Ý…Ý ngươi là sao.

-Chiều hôm trước ta thấy ngươi rụt tay lại trong lúc ta ngủ, còn sờ mó tóc của ta. Hôm nay còn dám xưng hô như thế. Ngươi nghĩ ngươi còn là cách cách?Nếu đã giả vờ được 1 ngày, sao ngươi không tiếp tục, biết đâu được ta quan tâm thêm 1 chút.

-Vương gia…xin người tha tội. Hiện tại sức khỏe ta không tốt, đúng thật vừa tỉnh hôm qua, lại chẳng rõ ai ngủ quên trên đầu gường nên định xem kỹ một chút. Thoáng một chút, ta lại đau đầu thiếp đi.

-Nếu đã tỉnh thì sớm thỉnh an . Hoàng Thái Hậu cũng trông mong gặp ngươi đấy.

Nói xong, hắn bỏ đi để mặc ta ngơ ngẩn trong phòng. Xem ra, không cần làm gì , nằm như 1 cái thây chết cũng đủ để hắn ghét bỏ. Chưa làm gì đã thất bại thảm hại rồi. Định thả mình xuống gường thì cung nữ đến thông báo thái hậu triệu kiến.

Nhanh thật.

[XUYÊN KHÔNG]THƯƠNG LY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ