Chương 15.3 :

3 0 0
                                    

Xe ngựa vẫn tiếp tục chạy, không bao lâu nàng lại thiếp đi, mãi đến chiều khi Vĩnh Hách xuống gọi nàng mới chợt tỉnh giấc, cũng không biết ngủ quên bao lâu rồi.

Gió chiều nhè nhẹ thổi, lần này đi ngang bờ sông, nàng nhớ từng Mỹ Ly từng nghe đám con trai phiếm chuyện với nhau khiến tỷ ấy tổn thương, cả tụi con nít nữa, nhưng nàng không biết tụi nó, cũng không muốn tạo một sự chú ý nào từ Tĩnh Hiên.

Nơi đây hình như vài năm về trước có một chút kỉ vật có mang dấu vết của tỷ ấy nhưng đó vốn không phải của nàng nên cũng không muốn bận tâm.

Nàng dùng xong bữa tối trong lán trại rồi đi tản bộ. Dù sao đêm nay cũng làm đêm cuối cùng nàng được tự do thoải mái mà có thể không bị những ràng buộc theo qui tắc thông thường.

"Tình tứ quá nhỉ"

Tĩnh Nhàn cau giọng quở trách

Nàng không trả lời, phớt lờ Tĩnh Nhàn và Ngân Địch. Sáng nay , nàng cũng nhận được câu trả lời của Vĩnh Hiên, làm rõ vấn đề với Vĩnh Hách. Giữa ba người , nàng , Tĩnh Hiên hay Vĩnh Hách, tình còn đâu ra nữa.

Vốn đã nói dứt khoát.

"Hết Tĩnh Hiên ca ca lại ngó qua Vĩnh Hách. Cô quá tham rồi"

Các nàng ấy lại nói tiếp.

Nàng đã chẳng hay đến gần Vĩnh Hách sau bữa trưa này nữa. Trừ những lúc trên xe ngựa không thể né tránh được.

"Ta đúng là đã từng bám theo Khánh vương gia. Nhưng đó là chuyện hai năm trước"

"Còn Vĩnh Hách"

" Ta chẳng bám theo Vĩnh Hách. Giữa chúng ta cũng không có gì cả"

"Ngươi nói dối"

"Dù sao, đó cũng là chuyện riêng của ta"

Nàng nói rồi cũng lảng đi nhanh về hướng khác. Bên kia, Tĩnh Hiên đang trò chuyện cùng Tố Doanh, tay đan tay khá là tình tứ. Tố Doanh nửa cười thẹn thùng, đỏ mặt nhưng mắt cô ấy hiện lên tia vui sướng rất rõ ràng. Tĩnh Hiên sắc mặt không đổi vẫn lạnh lùng dù không nói gì nhưng vẫn khiến người khác nhìn vào cho là 1 đôi trời sinh .

Nàng bước vào vương phủ, có lẽ cũng không tranh nổi.

Tĩnh Hiên bảo, sẽ không cưới nàng, nhìn lại, có lẽ là lối thoát tốt nhất cho cả ba người.

"Nàng đang nghĩ gì vậy"

Nàng ngạc nhiên nhìn Vĩnh Hách, cũng không biết hắn đến từ lúc nào. Nàng cười rồi nhún vai lấy lệ.

"Nàng còn yêu Tĩnh Hiên ca ca đúng chứ"

Nàng lắc đầu cũng không trả lời.

"Tĩnh Hiên ca ca cũng là một người có thể dựa dẫm. Nhưng bên anh ta còn Tố Doanh. Ta không muốn Mỹ Ly nàng buồn, nhưng đúng thật là như vậy"

"Cám ơn ngài đã nhắc ta. Huống hồ, ta không thích ngài ấy như ngài đã nghĩ"

"Nếu một ngày cần tới, ta vẫn sẵn lòng chờ nàng"

Vĩnh Hách nói rồi quay sang nhìn Mỹ Ly đã ngủ mất. Không rõ nàng ấy có nghe được hay không nữa. Rõ ràng chuyện này có liên quan tới Tĩnh Hiên nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được.

Nếu thời điểm này có thể kéo dài mãi thì tốt quá.

..

Trong cơn gió lạnh miên man, gió thổi mạnh làm rối tóc nàng. Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc rối, rồi đặt nụ hôn trên đôi môi nhỏ đó. Hắn hôn rất lâu, hắn thấy Mỹ Ly vẫn không cự tuyệt, đôi mắt nhắm nghiền đó sẽ không biết hắn đã làm gì trên môi nàng. Đôi môi mềm lại phản phất hương bạc hà khiến hắn muốn chiếm lấy lần nữa nhưng cũng không nỡ manh động, sợ khiến nàng thức giấc. Hắn thấy chiếc cổ trắng nõn cùng xương quai xanh nhô lên khiến hơi thở hắn hơi dồn đập nhưng rồi cũng kịp dừng lại.

"Mỹ Ly"

Vĩnh Hách gọi đánh thức nàng, không khéo hắn lại đi quá giới hạn. Nàng dễ ngủ như thế, không biết những lúc Tĩnh Hiên ca ca ở cạnh nàng, có chiếm lấy tiện nghi của nàng không nữa.

"Sau khi về phủ, nếu buồn nàng có thể sang tìm ta"

Hắn nhìn nàng gật đầu, không hề tỏ ý phản bác liền nhẻn miệng cười.

"Ta đã thưa chuyện chúng ta với lão tổ tông cùng hoàng đế ca ca. Họ cũng đồng ý. Ngài không cần lo hay có trách nhiệm gì với ta"

"Ta biết nhưng nếu buồn nàng có thể tìm ta...như một bằng hữu"

...

P/s : tạm thời mình sẽ cho 2 người lọt hố nước như trong truyện ở chương sau vàmối tình với Vĩnh Hách tới đây là kết thúc. Và Tĩnh Hiên cũng không có cớ hay thù gì để liên lụy Vĩnh Hách nữa.

[XUYÊN KHÔNG]THƯƠNG LY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ