Chương 15.1 :

5 0 0
                                    

Xe ngựa đi dược chưa bao xa thì Vĩnh Hách nhảy vào đưa cho nàng thêm vài cái bánh nướng ăn sáng.

"Cám ơi ngài. Lúc nãy ta ăn hơi nhiều, bụng vẫn còn no lắm"

Nàng khách sáo nói với Vĩnh Hách dù thực ra nàng no thực nhưng vẫn thèm thuồng những cái bánh nướng kia.

"Cách cách đừng ngại. Cứ giữ mà dùng. Trên đường buồn tẻ, có gì ăn cũng thú vị hơn"

"Cám ơn ngài"

Ta nói rồi cũng bắt đầu ăn. Vĩnh Hách tốt thế này, hèn gì Mỹ Ly tỷ xao động, bất chấp vì ngài ấy mà đồng ý gả cho Tĩnh Hiên. Nhưng ta thì sao, ta không muốn chấp nhận số phận như tỷ ấy, mở rộng lòng để yêu dù gã ấy xứng đáng được tỷ ấy chấp nhận. Nhưng ta, ta thay đổi được một biến số nhưng lại tạo ra một ẩn số khác. Ta không thể gả cho gả hay bất cứ ai trừ Tĩnh Hiên, mà ta cũng không muốn nhìn con mình tranh đoạt phụ thân với một đứa bé khác.

"Cách cách gọi ta là Vĩnh Hách nhé, ta sẽ gọi nàng là Mỹ Ly"

Ta gật đầu. Ta vẫn không biết cách nào để từ chối dù đã từng làm vài lần. Ta vốn định nói "Chúng ta sẽ mãi làm bằng hữu nhé. Ta sẽ thử xin với lão tổ tông " thì Tĩnh Hiên đi vào. Hắn cau có, trông không được vui cho lắm.

"Thân mật nhỉ. Ngươi cứ lo cho Mỹ Ly mà quên mất nhiệm vụ của mình à"

"Họ bảo đệ có thể tùy ý nghỉ ngơi. Đệ muốn thăm Mỹ Ly một chút"

"Ra ngoài. Các người chưa cưới nhau mà ở chung xe còn ra thể thống gì. Hay ngươi muốn cô ta lại mang tiếng dụ dỗ thêm cả ngươi"

Tĩnh Hiên nói nhưng lại nhìn nàng. Bánh nướng chưa kịp ăn một nữa lại tụt xuống. Vĩnh Hách ngoan ngoãn nghe lời ra khỏi xe nhưng Tĩnh Hiên vẫn ở lại chăm chăm nhìn nàng.

" Nàng biết sợ ta đến thế sao lại chẳng sợ bọn chúng. Cũng chẳng biết đề phòng gì"

Nàng không trả lời. Ta đưa 1 cái bánh nướng cho hắn. Mong sao hắn nói ít hơn một chút.

"Hôm qua là ngài đưa ta về đúng không"

Tĩnh Hiên gật đầu, không phải lời.

"Cám ơn ngài"

" Cám ơn vốn không phải chỉ nói suông. Ta cũng không hy vọng cách cảm ơn của nàng dành cho ta và Vĩnh Hách giống nhau"

Nói rồi, Tĩnh Hiên đặt một nụ hôn lên môi Mỹ Ly, tay ôm lấy cả người nàng, không chừa cho người kia một cơ hội phản kháng. Dường như cảm thấy chưa đủ, môi hắn lướt trên cổ xuống vai rồi cố tạo một vết bằm nhỏ đủ để người kia có chăng chạm vào nàng đi chăng nữa cũng có thể nhìn thấy được. Sau đó, Tĩnh Hiên dừng lại cười đắc ý.

"Ngài cố ý đúng không"

"Ý nàng là như thế nào, không nên cảm ơn ta ở đây sao. Hay nàng chỉ muốn nói suông thôi"

Nàng không trả lời, cũng không dám thở mạnh. Lúc này, cả người đều bị Tĩnh Hiên ôm chầm lấy. Cái cảm giác vừa run sợ con người này, lại sợ bị kẻ khác phát giác khiến nàng khó chịu vô cùng, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn, tim cũng dần đập nhanh hơn. Tĩnh Hiên dường như cảm nhận được, hắn nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay nàng. Trong phút chốc, giống như mọi thứ trầm xuống, cảm giác dao kề cổ đó vỡ tan. Đôi bàn tay đó, nàng vốn rất quen thuộc, nó quanh quẩn lấy nàng trong những tháng ngày đầu nàng chập chững vào thế giới này.

Là hắn.

[XUYÊN KHÔNG]THƯƠNG LY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ