Chương 2: Chồng ơi, giúp em tắm~

416 5 0
                                    

Minh Triệu thấy Kỳ Duyên đứng sững tại chỗ thì dỗi dỗi sụt sịt cái mũi.

Từ trên giường bệnh chật hẹp, cô đột nhiên nhảy xuống đất, lao đến nhảy thẳng lên người Kỳ Duyên, đôi chân thon thả trắng muốt quặp chặt lấy vòng eo của anh.

Đôi mắt đong đầy nước mắt, mè nheo: "Em bị tai nạn mà, anh ôm em một chút thì làm sao? Đồ quỷ hẹp hòi!"

Kỳ Duyên dùng một tay đỡ lấy cặp mông của Minh Triệu, sắc mặt trở nên âm trầm khó tả, gọi bác sĩ chủ trị đến.

"Rốt cuộc cô ấy bị sao vậy?"

Bác sĩ lật lại từng trang hồ sơ bệnh án, trả lời: "Căn cứ vào kết quả kiểm tra, vợ ngài chỉ bị trầy da chút xíu, ngoài ra hoàn toàn không có vấn đề gì cả!"

Kỳ Duyên nhìn lại thứ kỳ lạ đang kẹp chặt lấy mình, nở nụ cười ngây ngô có tên là Minh Triệu thì chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Phải biết là từ sau khi kết hôn, dù anh chỉ không cẩn thận chạm vào tay cô một chút thì sẽ bị ăn đòn ngay lập tức.

Anh muốn kéo con bạch tuộc Minh Triệu này ra khỏi người, mà Minh Triệu lại một mực dính chặt lấy, mặt cô áp vào ngực anh: "Ông bảo không có vấn đề, thế cái này là cái gì?"

Bác sĩ ho nhẹ một tiếng: "Đây là tình thú của người trẻ tuổi các cậu mà, tôi già rồi biết sao được."

Kỳ Duyên sốt hết cả ruột: "Cái này không phải là tình thú gì sất, trước kia cô ấy không như thế này, ông có hiểu không hả?"

Bác sĩ đẩy cặp kính của mình về đúng vị trí, nghiêm túc mà nói: "Nguyễn tiên sinh này, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ thân thể của Phạm tiểu thư, hiện tại anh đang nghi ngờ chuyên môn của chúng tôi sao?"

Minh Triệu chợt quay đầu lại, phùng má trợn mắt về phía bác sĩ mà quát lên rằng: "Không được mắng mỏ chồng tôi!!!"

Khi không tự dưng bị nhét cả xô cơm cún vào miệng, bác sĩ lập tức đuổi cả hai người ra khỏi phòng bệnh: "Nếu không có việc gì thì về nhà đi!"

Thời buổi nào rồi mà còn làm trò ăn hiếp chó độc thân vậy? Trời có mắt hay đui rồi?

***

Bên trong xe, Minh Triệu vẫn như con bạch tuộc bám chặt lấy Kỳ Duyên. Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo anh không rời.

"Minh Triệu, em ngồi sang bên cạnh đi, tôi phải lái xe. Em thế này làm tôi không lái xe được!"

Kỳ Duyên nhìn dáng vẻ ấm ức tủi thân của Minh Triệu, giọng nói bỗng nhẹ đi vài phần.

"Thế anh bảo trợ lý lái xe đi."

Khuôn mặt nhỏ của Minh Triệu dán chặt vào ngực của Kỳ Duyên, đánh chết cũng không buông tay.

Cô vừa bị tai nạn giao thông, cả thể xác và tinh thần đều bị thương tổn, cần phải ôm chồng yêu một cái thật lâu thì mới có thể khôi phục được.

Kỳ Duyên đành phải gọi điện thoại cho trợ lý của mình là Tống Ngôn đến lái xe. Còn anh ôm Minh Triệu đến hàng ghế phía sau ngồi.

Tống Ngôn vừa đến liền thấy Minh Triệu đang dính chặt lấy Kỳ Duyên. Hình ảnh này làm Tống Ngôn dựng cả tóc gáy.

"Anh Nguyễn này, có phải chị dâu bị đâm đến hỏng cả đầu rồi không ạ? Bình thường anh gần gũi như thế hẳn là ăn đến mấy quyền rồi nhỉ?"

Lần này, đến lượt Kỳ Duyên cho cậu ta một ánh mắt lạnh như băng.

Tống Ngôn như rùa rụt cổ, tiếp tục lái xe.

Sau khi kết hôn, ngoại trừ việc phụ huynh mua cho một căn biệt thự ở ngoài, Minh Triệu và Kỳ Duyên đều có bất động sản riêng của mình. Trừ phi trưởng bối trong nhà bất chợt đến kiểm tra, không thì cả hai người chả sinh hoạt chung với nhau bao giờ.

Hiện tại Minh Triệu thành ra thế này, Kỳ Duyên không thể để cô ở một mình được. Thành ra anh bảo Tống Ngôn lái xe về chung cư của anh trước.

Về đến nhà, Minh Triệu lúc này mới an phận tuột xuống khỏi người Kỳ Duyên.

Minh Triệu ngửi ngửi mùi trên cánh tay mình, toàn mùi thuốc sát trùng, lập tức nhíu mày mà nói: "Chồng ơi, em muốn tắm rửa!"

Kỳ Duyên đưa Minh Triệu đến trước cửa phòng tắm rồi xả nước ấm vừa đủ.

"Ở đây không có quần áo của em, lát nữa tôi bảo trợ lý của em đem hai bộ quần áo đến đây."

Nói xong, Kỳ Duyên chuẩn bị đi khỏi.

Nhưng ngay lúc này, Minh Triệu lại kéo tay áo của Kỳ Duyên: "Chồng ơi, em muốn anh tắm cho em cơ."

Kỳ Duyên nghe Minh Triệu nói, hô hấp chợt trở nên nặng nề.

"Em đã bao lớn rồi, tự tắm đi."

Minh Triệu mím môi, hốc mắt long lanh chực trào nước mắt nhìn Kỳ Duyên: "Em bị tai nạn mà, giờ cả người đều đau nhức đây này. Anh lại còn bảo em tự tắm á? Anh hết yêu em rồi chứ gì?"

Không yêu ư? Đùa à! Anh yêu cô đến tận xương tủy. Từ năm 13 tuổi, bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, anh đã thích cô rồi.

Chỉ là Minh Triệu đã có người trong lòng. Anh lại đê tiện mượn cớ say rượu rồi ngủ với cô. Lại đê tiện đến mức khiến người nhà phát hiện, cuối cùng dựa vào thủ đoạn mà rước được cô về.

"Đương nhiên không phải."

Kỳ Duyên phủ nhận ngay lập tức.

"Vậy anh tắm cho em đi."

Minh Triệu vừa nói vừa cởi quần áo trên người mình ra, cả thân hình trần trụi lồ lộ hiện ra trước mắt anh. Đôi nhũ hoa đầy đặn mịn màng, huyệt hoa hồng hào hiển hiện trần trụi.

Cơ thể Kỳ Duyên ngay lập tức có phản ứng.


(Triệu Duyên Nam hóa - Cover) VỢ CHỒNG ĐỈNH LƯU LẠI SHOW ÂN ÁI ƯWhere stories live. Discover now