Ánh mắt Kỳ Duyên càng thêm âm trầm, đầu lưỡi dúi ở huyệt nhỏ Minh Triệu càng thêm càn quấy.
Để cái lưỡi thô nhám và thịt hoa non mềm hòa vào nhau.
"Aaaaa.... Đừng nhanh quá..."
Minh Triệu bị liếm đến nhũn cả người. Trong lòng cô không phục, khó lắm mới chạy thoát, kết quả lại bị anh đùa bỡn đến thần hồn điên đảo.
"Đúng đấy, tôi muốn được người khác liếm đấy. Lớp trưởng lớp tôi đẹp trai hơn anh nhiều! Aa... Đừng liếm vào tâm hoa của tôi..."
Bạch bạch bạch!
Bị ăn mấy cái tát vào mông, mông nhỏ đáng thương của cô trở nên đỏ rực.
"Anh đứng trước mặt cậu ta đụ em nhũn người có được không?"
Sắc mặt Kỳ Duyên lạnh lẽo như có một tầng sương mờ bao phủ.
Đồ dâm đãng này, còn dám nghĩ đến việc để người khác chơi cái động này à, thật vớ vẩn.
"Cái đồ biến thái này! Ư aa... Cút ngay!"
Cô không ngờ tên Kỳ Duyên này là loại biến thái như vậy, dám hiếp dâm nữ sinh, chơi công khai trước mặt người cô thầm thích.
Cô càng vùng vẫy, anh càng cắn chặt lỗ nhỏ.
Đúng vậy, không phải liếm mà là cắn.
Anh há miệng, cắn thật mạnh vào hột le của Minh Triệu.
Cảm giác đau đớn cùng khoái cảm điên cuồng hòa lẫn.
Một lượng lớn mật dịch chảy ra đều rơi thẳng vào miệng Kỳ Duyên.
"Nhóc dâm này, còn dám nói là thầy hiếp em. Nhìn con bướm của em ướt nhẹp kìa, chả khác nào đang rửa mặt cho thầy."
Kỳ Duyên vừa nói vừa đút ngón tay vào.
Những ngón tay chai sạn khuấy đảo trong động thịt non mềm, chẳng mấy chốc đã tìm thấy điểm G, anh nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm ấy.
"Aaaaaa... Đừng... Đừng chạm vào đó... Ngón tay chạm vào hoa tâm rồi..."
Mông cô vừa rồi còn vặn vẹo kịch kiệt.
Ngón tay anh du ngoạn trong chiếc động, làm cô co rút dữ dội.
Anh cảm nhận rõ ràng sự động tình của cô, miệng nhỏ bên dưới cắn chặt ngón tay anh không muốn buông.
Nếu đổi ngón tay thành côn thịt thì không biết sướng đến chừng nào.
Nghĩ là làm.
Anh cởi cúc quần, phóng thích con quái vật tím gân.
"Cô bạn nhỏ này đói lắm rồi, để thằng nhỏ của thầy đút em ăn no nhé?"
Nghe những lời của Kỳ Duyên, mặt Minh Triệu tái mét vì sợ hãi.
Tên khốn này, anh muốn cưỡng hiếp cô thật đấy à?
Khi cô còn đang miên man suy nghĩ, quy đầu nóng bỏng đã chạm vào cửa huyệt.
Ngay lập tức cô nhớ đến cảnh bị anh làm khi đang quay chương trình.
Cây gậy thịt nóng hổi đưa vào khe hẹp. Gậy to, động nhỏ.
Âm hộ cô bị lấp kín hoàn toàn. Anh như một con thú, mặc cô vùng vẫy anh vẫn mạnh mẽ ra vào.
Ký ức trong đầu không ngừng hiện ra khiến cô run rẩy cầu xin: "Đừng mà, thầy ơi đừng làm em... Quá to... Ư... Nhét vào thì chết mất..."
Nghe giọng rên rỉ cầu xin đáng thương của cô, côn thịt của anh càng thêm cứng và nứng.
"Âm hộ của Tiểu Hoa ướt lắm rồi, nếu thầy không nhét gậy lớn vào, em sẽ ngứa muốn chết đó."
Tuy Kỳ Duyên chưa đút gậy thịt vào nhưng quy đầu vẫn cọ xát qua lại trước cửa huyệt nhỏ.
"Đừng... Thầy ơi, không được đâu... Sẽ đau lắm... Của thầy to quá huhu..."
Trong âm thanh cầu xin của cô mang theo tiếng khóc nức nở.
Thấy cô bị dọa sợ, Kỳ Duyên kìm nén không đút vào.
Hiện tại Minh Triệu chỉ có ký ức của năm 15 tuổi, cô không giả vờ.
Dường như anh đã biết vì sao mấy ngày nay cô bỏ trốn. Lúc ghi hình, có lẽ anh làm cô mạnh bạo quá rồi.
Cô sợ rằng lát nữa anh sẽ thô bạo hơn.
"Tiểu Hoa à, em không muốn ăn gậy của thầy cũng được."
Kỳ Duyên buông Minh Triệu ra, quay người ngồi vào ghế sofa bên cạnh.
Được tự do, cô ngay lập tức cuộn người lại. Ngay khi cô quay đầu liền bắt gặp con mãnh thú đang ngẩng cao đầu của anh. Trông nó như một con quái vật màu tím đen mình đầy gân.
Minh Triệu kẹp chặt hai chân, hoa huyệt vô thức ngứa ngáy.
Mỗi lần bị anh xỏ xiên cô đều nhũn cả người nhưng công bằng mà nói, anh làm cũng được.
Nếu anh không kéo dài như vậy thì quá hoàn hảo rồi.
Sau đó, cô phàn nàn với bạn thân Tô Tử về việc Kỳ Duyên quá lâu liền bị Tô Tử mắng cho không ngóc đầu lên được, nói rằng cô quá mức Versailles.
* Versailles có nghĩa là khoe khoang một cách "khiêm tốn", tự sướng."Miệng dưới không ăn thì miệng trên ăn bù nhé."
Kỳ Duyên đưa tay vuốt ve con hàng của mình, chỉ thấy nó lập tức trở nên căng cứng.
"Tôi có thể chọn không?"
Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ huhu.
Cô nhớ rõ cảnh quan hệ bằng miệng trước đây. Anh quá to.
Côn thịt lớn nhét vào miệng, giống như muốn chọc thủng khoang miệng.
Hung khí của anh dài đến nỗi chui sâu xuống họng cô, khiến cô khó thở.
"Thầy nghĩ làm huyệt nhỏ bên dưới em sẽ thoải mái hơn. Vừa rồi ngón tay của tôi chọc vào đó liền bị kẹp chặt không động đậy nổi."
"Nếu thầy đút vào động nhỏ ướt át của em thì sẽ càng sướng, em nói xem đúng không?"
Kỳ Duyên nở một nụ cười nham hiểm, như thể anh thực sự là một giáo viên biến thái.
Diễn xuất của anh không chê vào đâu được, khi vào vai thì rất nhập tâm.
Minh Triệu bây giờ chỉ có ký ức về tuổi thiếu niên, cô chưa bao giờ xem phim của anh. Làm sao cô có thể biết được kỹ năng diễn xuất của Kỳ Duyên đỉnh như thế nào.
Nhìn bộ dạng dữ tợn của anh lúc này, cô lập tức sợ hãi.
Cô sợ rằng Kỳ Duyên sẽ tức giận và trực tiếp đè cô xuống ghế sofa rồi cưỡng hiếp cô.
"Thầy Nguyễn, tôi đột nhiên cảm thấy tôi có thể. Tôi thấy khẩu giao cho thầy cũng được đấy."
Minh Triệu rùng mình, vội ngoan ngoãn ngồi xổm giữa háng Kỳ Duyên.
"Bạn học Tiểu Hoa hiểu chuyện quá. Về sau đến nhà thầy nhiều hơn nhé, thầy nhất định sẽ giới thiệu cho em tài nguyên tốt nhất. Tôi sẽ biến em trở thành một minh tinh điện ảnh nổi tiếng."
Kỳ Duyên nở một nụ cười "tốt bụng". Minh Triệu sợ đến mức ngay lập tức há miệng ngậm lấy côn thịt nóng hổi của anh.
YOU ARE READING
(Triệu Duyên Nam hóa - Cover) VỢ CHỒNG ĐỈNH LƯU LẠI SHOW ÂN ÁI Ư
FanfictionTác giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục Dịch giả: Selina Thể loại: Nam Hóa, Truyện Sắc, Đô thị, Truyện Sủng, Hiện Đại Couple gốc: Cố Tây Trầm x Lâm Vãn Tình trạng: 77 chương (hoàn)