"Kỳ Duyên, anh qua đây giúp tôi xả nước đi."
Minh Triệu nghĩ một hồi, từ bỏ ý định.
Kỳ Duyên nghe Minh Triệu nói thì mới mở mắt.
Anh bước tới bên cạnh bồn tắm, bắt đầu mở nước ấm giúp cô.
Mở nước ấm xong, Kỳ Duyên không đi ra ngay mà tự cởi quần áo ra, bắt đầu từ bộ tây trang.
Chỉ một lát sau, nửa người trên của anh đã để trần, lộ ra da thịt màu đồng.
"Này, Kỳ Duyên, anh làm cái gì vậy?"
Minh Triệu trừng lớn hai mắt.
Dáng người của Kỳ Duyên đỉnh vãi ò! Tám múi cơ bụng hoàn mỹ chỉnh tề quá đẹp, còn đường nhân ngư bên dưới. Áaaaa!
Minh Triệu rất muốn hét lên!
Cô mới chỉ làm một lần với Kỳ Duyên, là lần đó, nhưng lần đó cô đang say rượu, chưa kịp thưởng thức đàng hoàng.
Sau này được ngắm cơ bụng của Kỳ Duyên đều qua phim của anh.
Phim của anh, cô đã xem rất nhiều lần. Nhưng nhìn trong phim sao sướng bằng trực tiếp như thế này!
"Kỳ Duyên, anh, anh định làm gì?"
Đôi tay Minh Triệu ôm ngực, không cho nó phô ra.
Cô biết Kỳ Duyên không thích phụ nữ ngực to. Nếu nó làm ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của anh, chẳng phải cô sẽ không thể chịch với anh sao?
"Minh Triệu, không chỉ một mình em muốn tắm đâu."
Ánh mắt Kỳ Duyên dừng trên ngực cô.
Vú của cô vừa tròn vừa căng, đầu vú hồng nhạt càng hấp dẫn đàn ông mạnh mẽ bú liếm.
Nhưng cô đang lấy tay che đi khiến lòng Kỳ Duyên hơi khó chịu.
"Thế thì anh dùng vòi hoa sen tắm đi. Không được qua đây."
Minh Triệu sợ Kỳ Duyên nhìn thấy vú của cô.
Kỳ Duyên nhìn gương mặt đỏ ửng của Minh Triệu thì biết cô nói một đằng nghĩ một nẻo.
Con bé dâm đãng này rõ ràng muốn anh ở lại, nhưng lại làm bộ không để ý tới.
Anh cởi quần, bước vào trong bồn tắm.
Nước ấm trong bồn nháy mắt tràn ra ngoài, trên sàn nhà toàn là nước.
"Kỳ Duyên, anh làm gì vậy? Ai cho anh vào?"
Minh Triệu cảm giác được Kỳ Duyên ngồi sau lưng cô. Hai chân anh dạng ra, côn thịt lớn nóng bỏng chọc vào mông cô.
Côn thịt lớn quá nóng, như muốn ủi cái mông của cô.
"Minh Triệu, đây là nhà anh."
Kỳ Duyên kề bên tai cô, giọng nói trầm thấp.
"Kỳ Duyên, anh nói chuyện cho đàng hoàng! Không được dựa gần tôi!"
Cả người Minh Triệu vốn đã căng chặt, nghe giọng nói trầm thấp của Kỳ Duyên, huyệt nhỏ dưới thân bắt đầu chảy nước.
"Minh Triệu, bồn tắm to thế này, em còn muốn anh đi đâu nữa?"
Kỳ Duyên nói xong thì sờ ngực cô.
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên duỗi tay về phía trước, cô vội vàng dùng tay che ngực, không cho ngón tay của anh đụng vào.
Ngực cô quá khủng, căn bản che không hết.
Còn hơn nửa bộ ngực lộ ra ngoài, tay của Kỳ Duyên bao trùm cả ngực cô.
Bàn tay to của anh bắt đầu nắn bóp.
"Ưm... A... Kỳ Duyên... Anh làm gì đây?"
Minh Triệu bị Kỳ Duyên bóp vú mà tê hết người. Không thể không nói, bàn tay to của anh mang lại cho cô khoái cảm mãnh liệt.
"Vú của Minh Triệu vừa to vừa mềm như kẹo bông gòn. Thế này mà không được sờ thì đáng tiếc quá."
Kỳ Duyên cong môi, vừa sờ vú, vừa cúi đầu hôn cần cổ trắng nõn.
"Anh không thích ngực to mà?"
Minh Triệu ngoảnh đầu, kinh ngạc nhìn Kỳ Duyên.
Ngoại trừ chuyện anh ném nữ nghệ sĩ ngực to kia ra ngoài thì Minh Triệu còn nhớ rõ một chuyện khác.
Cô nhớ lúc trước Kỳ Duyên có tham gia một sự kiện. Nữ MC là một người nổi tiếng trong giới.
Đôi ngực lớn trắng tuyết không ngừng đong đưa. Hơn nữa, cô ta còn mặc kiểu cổ áo chữ V, hơn nửa ngực hầu như lộ ra ngoài.
Tất cả đám đàn ông ở đó không khỏi liếc mắt nhìn.
Có vài người còn nói chuyện "người lớn" với nữ MC khiến cho cô ta xấu hổ.
Lúc đó Kỳ Duyên cũng có mặt, anh không giống với những tên đàn ông đáng khinh kia, thậm chí không thèm liếc mắt một cái.
Có người phân tích, thích liếc ngực to là bản tính chung của đàn ông. Những sao nam khác không hề háo sắc, nhưng do bản tính cho phép nên không khỏi liếc nhìn một cái rồi thôi.
Nhưng Kỳ Duyên còn không thèm liếc mắt một cái nào, điều này thật bất bình thường. Trừ khi Kỳ Duyên rất ghét ngực to.
Minh Triệu đọc bài post đó một lần, cảm thấy phân tích rất hợp lý. Nhìn một cái là thưởng thức, lập tức rời mắt là tố chất. Nhưng Kỳ Duyên không nhìn, chứng tỏ anh không có hứng thú.
"Minh Triệu, ai nói anh không thích ngực to?"
Kỳ Duyên kéo tay Minh Triệu ra. Ngón tay anh kẹp lấy đầu vú. Anh vân vê lôi kéo nó, kích thích đến nỗi đầu vú của cô dựng đứng lên.
"Anh, rõ ràng hồi trước anh không thích phụ nữ ngực to mà. Có cô sao nữ kia, là cái người ngực to đó, anh còn ném người ta ra ngoài."
Minh Triệu vội nhắc lại.
Thật ra cô cũng muốn dùng chiêu này, nhưng cái khó là Kỳ Duyên không ăn kịch bản.
"Vì bọn họ không phải vợ anh. Anh chỉ nhìn ngực của vợ anh thôi. Đương nhiên, anh cũng chỉ chơi ngực của vợ."
Kỳ Duyên nói, ngón tay dùng sức để lại vết trên ngực cô.
Anh còn thắc mắc, theo tính tình của con nhóc dâm đãng này, lúc trước có thể giả say để dụ anh, sau này lại chưa từng chủ động dù chỉ một lần.
Thì ra mọi việc là như vậy. Cô nàng cho rằng anh không có hứng thú với cơ thể của cô sao?
Minh Triệu nghe Kỳ Duyên nói xong thì ấm lòng.
Thậm chí cô còn quên lôi bàn tay của anh ra khỏi ngực cô.
"Kỳ Duyên, không ngờ anh tuân thủ đạo làm chồng như vậy đó."
Minh Triệu cười.
"Đương nhiên, nếu anh làm loạn bên ngoài, chắc chắn ông nội sẽ đánh chết anh."
Ngay từ nhỏ, anh đã được dạy dỗ rằng không được làm ra chuyện nhục nhã gia phong.
Anh chưa từng yêu đương nhăng nhít gì. Lúc học cấp hai, có bạn nữ tỏ tình nhưng trong mắt anh chỉ có chơi game và bóng rổ. Đến lúc anh biết rung động, người đầu tiên anh thích chính là Minh Triệu.
Cố tình lúc đó Minh Triệu rất ghét anh. Về sau, anh cũng không thích ai khác nữa. Chỉ mong một ngày nào đó có thể ở bên cô.
Tươi cười của Minh Triệu dập tắt. Cô cho rằng Kỳ Duyên thích cô, nhưng không ngờ là do ông Nguyễn.
Nếu không có ông Nguyễn, Kỳ Duyên căn bản sẽ không cưới cô.
"Kỳ Duyên, anh bỏ tay ra. Anh muốn chơi, tôi đồng ý sao?"
YOU ARE READING
(Triệu Duyên Nam hóa - Cover) VỢ CHỒNG ĐỈNH LƯU LẠI SHOW ÂN ÁI Ư
FanfictionTác giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục Dịch giả: Selina Thể loại: Nam Hóa, Truyện Sắc, Đô thị, Truyện Sủng, Hiện Đại Couple gốc: Cố Tây Trầm x Lâm Vãn Tình trạng: 77 chương (hoàn)