Chương 69: Bị anh chồng biến thái đ* bắn nước tiểu

237 1 0
                                    

Minh Triệu bĩu môi, lộ rõ vẻ không vui.

Kỳ Duyên nghe lời cô thật, không nghịch vú cô nữa.

Minh Triệu thấy thế lại càng không vui. Từ bao giờ, Kỳ Duyên chịu nghe lời thế này.

Không thể tổng tài bá đạo một chút à?

Nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ lại chủ động cầm tay anh xoa nắn ư?

Minh Triệu nôn nóng muốn chết, biết vậy đã không nói.

Cô không thể tự cầm tay anh đặt lên vú cô được.

Nhưng lúc này, ngón tay Kỳ Duyên di chuyển đến giữa hai chân Minh Triệu.

Anh chọc ngón tay vào hoa huyệt cô.

"A... Kỳ Duyên... Anh làm gì vậy?"

Có nước ấm tạo độ trơn cùng với tinh dịch anh đã bắn vào, ngón tay anh thuận lợi đút thẳng vào sâu trong huyệt nhỏ.

"Hồi nãy anh bắn vào cái lỗ này nhiều quá, nếu giờ không lấy ra thì Minh Triệu sẽ rất khó chịu."

Kỳ Duyên đút hai ngón tay vào huyệt động.

Âm hộ ướt át quá nhạy cảm, thấy tín hiệu hai ngón tay đi vào, nó lập tức hút lấy hai ngón tay.

"A... Kỳ Duyên, anh ra mau..."

Minh Triệu cảm nhận được anh đang chơi đùa hoa tâm cô. Lỗ nhỏ đột nhiên tê dại, run rẩy trong từng cái chạm, kẹp chặt lấy ngón tay anh.

Theo chuyển động của ngón tay, làn nước ấm cũng theo đó ồ vào.

Nước ấm hun hoa huyệt của Minh Triệu kích thích, lỗ nhỏ bắt đầu co rút chuẩn bị lên đỉnh.

"Minh Triệu, miệng trên thì nói không cần, miệng dưới lại cắn chặt, mút chặt ngón tay anh không cử động nổi."

Kỳ Duyên cắn vành tai cô, ngón tay móc nhanh hơn.

"A a a... Đừng nhanh quá..."

Minh Triệu run rẩy cầu xin, khép hai chân, kẹp chặt tay anh.

Sức của cô như gãi ngứa với anh.

Kỳ Duyên không dừng lại cũng không chậm lại, cô càng kích thích anh chọc nhanh hơn.

Ngón tay anh linh hoạt trong huyệt nhỏ, khiến cô đạt cao trào hai lần.

Luồng nước dâm bắn ra kéo theo tinh dịch cùng lúc.

Nhìn dòng tinh dịch chảy ra ngoài, Minh Triệu khó chịu trong lòng.

Kỳ Duyên không muốn để cô mang thai? Rửa sạch không còn gì sạch hơn.

Phải biết rằng, 3 năm hai người mới làm một lần, lần tiếp theo không biết là khi nào. Anh rửa sạch như vậy, cô còn mang thai sao được?

Minh Triệu càng nghĩ càng thấy tủi.

Nhìn vẻ mặt dỗi hờn của cô, anh dường như đoán được cô đang nghĩ gì.

Anh cắn nhẹ vành tai cô, giọng khàn khàn: "Anh biết em bé Minh Triệu muốn ăn gì mà. Nhưng nếu không rửa sạch thì lát nữa sao bắn vào tiếp được?"

Nghe những lời này của Kỳ Duyên, Minh Triệu cảm thấy nhũn cả người.

"Kỳ Duyên, tôi có đồng ý làm lần nữa ư? A!"

Minh Triệu còn chưa dứt lời, cả người đã bị Kỳ Duyên ôm lên.

Ngay lập tức, gậy thịt nóng bỏng xuyên thẳng vào huyệt nhỏ.

Dương vật sưng cứng khó chịu vừa đút vào liền nhấp liên hồi, dồn dập. Kỳ Duyên ôm eo Minh Triệu không ngừng ra vào.

Mỗi lần ra vào tạo tiếng nước bạch bạch. Mỗi lần như vậy, anh ôm eo cô rút côn thịt ra rồi lại ấn mạnh người cô xuống.

Minh Triệu đạt cực khoái. Hơn nữa, động tác của hai người quá mạnh, nước nôi chảy đầy mặt đất.

"Kỳ Duyên... A... Anh đi ra ngoài đi, đừng chạm vào tôi..."

Cô nói đứt quãng. Không thể không công nhận, hoa huyệt bị đâm quá sướng.

Mỗi cái chạm khiến cô như đang ở trên đỉnh Everest, cực sướng không thốt nên lời.

"Minh Triệu, cô bé của em kẹp bạn nhỏ của anh chặt quá, không rút ra được."

Nói xong, anh càng đâm mạnh hơn, mỗi cú thúc đều chạm tới điểm G.

Chọc đúng chỗ mẫn cảm khiến cô sinh cảm giác mót tiểu.

"Kỳ Duyên, mau buông ra, tôi muốn đi tiểu..."

Minh Triệu đỏ mặt nói. Nếu bị anh làm đến mức tiểu ra thì quá mất mặt. Hơn nữa đang ở trong bồn tắm, với bản tính ưa sạch sẽ của cô, nếu đi ra đây thì chắc phải thay mới luôn.

"Không ngờ Minh Triệu của chúng ta lại mẫn cảm đến vậy. Đồ tiểu dâm đãng bị chồng yêu làm cho sướng phát điên muốn tè ra."

Vừa ma sát điểm G, một tay Kỳ Duyên xoa nắn âm đế.

Thân thể Minh Triệu run rẩy kịch liệt, đầu ngón chân cuộn tròn lại.

"Kỳ Duyên, buông tôi ra, tôi buồn lắm rồi... xin anh... huhu..."

Minh Triệu như sắp khóc, cô thực sự sắp không trụ nổi nữa rồi.

Nghe tiếng nức nở, Kỳ Duyên biết cô đã đến cực hạn.

Mặc dù anh rất muốn chơi cô đến tè ra, nhưng nghĩ đến cô sợ bẩn, mà cô vừa mới khôi phục ký ức nên anh cũng không dám quá trớn, sợ cô không dám cùng mình mây mưa nữa.

"Ngoan nào, Minh Triệu đừng khóc, chồng yêu bế em đi tiểu nhé."

Kỳ Duyên nói xong liền ôm Minh Triệu đứng lên.

Hai tay anh ôm lấy hai chân cô, đưa tới bồn cầu.

Theo mỗi bước đi của anh, côn thịt chuyển động càng đâm sâu hơn.

Minh Triệu chịu đựng đến mặt đỏ bừng. Gậy lớn chọc cô quá sướng.

"Kỳ Duyên, để tôi xuống."

Minh Triệu đỏ mặt nói.

"Minh Triệu, em cứ tiểu luôn đi, anh thích nhìn em tiểu ra vì anh."

Kỳ Duyên vừa nói, vừa liên tục chọc ngoáy.

Minh Triệu bị dương vật lớn tra tấn đến run rẩy. Cô không ngờ, anh không những không rút hung khí ra mà còn không ngừng đâm rút.

Sao mà cô có thể đi được dưới hoàn cảnh này?

Minh Triệu lắc đầu, liều mạng ép anh rút gậy thịt ra để cô có thể đi tiểu một cách bình thường.

Càng cầu xin, anh càng chọc mạnh.

Bạch bạch bạch!

Hai hòn trứng phía dưới theo cử động không ngừng đập vào cửa huyệt.

Minh Triệu không thể chịu đựng được nữa, một cơn ớn lạnh lan khắp người.

Ngay khi cô đạt tới cao trào, một dòng nước ấm màu vàng nhạt từ lỗ nhỏ phóng ra ngoài.

Ở thời điểm cô bắn nước tiểu ra, côn thịt không hề dừng lại, điên cuồng xâm chiếm.

(Triệu Duyên Nam hóa - Cover) VỢ CHỒNG ĐỈNH LƯU LẠI SHOW ÂN ÁI ƯWhere stories live. Discover now