3:29 sáng
jeong jihoon đã trải nghiệm quá nhiều thứ trong nửa giờ ngắn ngủi này.
đầu tiên là chấp nhận việc có người trèo lên giường mình. sau đó là chấp nhận người trèo lên giường mình là lee sanghyeok phiên bản mộng du và cuối cùng là chấp nhận ngủ cùng lee sanghyeok.
xét thấy người chủ động là lee sanghyeok, câu hỏi đặt ra là lee sanghyeok ngủ với cậu hay là cậu ngủ với lee sanghyeok nghe có chút ái muội.
cậu nhìn chằm chằm lee sanghyeok.
người ấy cơ bản không tỉnh lại, con ngươi đen kịt chỉ phản chiếu chút ánh sáng từ đầu giường. cậu cố gắng đẩy anh một cái và thầm cầu nguyện:
"nếu giờ anh ngủ luôn hoặc tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ được cứu vãn."
lee sanghyeok giống như bị động tác của cậu tác động, từ từ cúi xuống xem như là tuyên án tử hình cho nguyện vọng của jeong jihoon.
"ai giết cậu với, thật đó."
lúc này jihoon đã chẳng còn thời gian để tâm đến chuyện giải thích với 2 chục mỹ nữ mà cậu theo dõi trên instagram nữa, giờ cậu chỉ muốn xuyên qua ván giường đào xuống ba thước đất để cách xa lee sanghyeok, bảo vệ tấm thân trong trắng của mình.
kẻ gây họa thì rất tự nhiên, ngửi ngửi người cậu một chút rồi an tâm áp mặt lên xương quai xanh của cậu.
wtf. jeong jihoon cứng đờ, vặn vẹo ngón tay trên ga giường cố gắng giải quyết vấn đề niềm tin bằng cách nhìn lên trần nhà.
bậy giờ, cậu không chỉ muốn giải quyết lee sanghyeok mà còn muốn giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân. nhìn thấy anh cọ xát vào hạ bộ của mình, jeong jihoon thật sự muốn đấm anh một cái.
quá xấu xa rồi rồi
cậu và anh quá xấu xa rồi
sau khi người mộng du cởi quần áo ra, bắt đầu kéo đến quần trong, jeong jihoon không có ý định ngăn cảm mà còn nhéo cằm lee sanghyeok bắt anh mở miệng, nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của.
lee sanghyeok cũng không rõ đang làm gì, trong mắt anh mang ánh nước, miệng thì ngoan ngoãn quấn lấy jihoon nhỏ, phản ứng sinh lý làm cổ họng anh co giật, mút một cách bị động.
gốc lưỡi bị ép chặt khiến lee sanghyeok chỉ có thể cụp mắt mà liếm nhẹ, mặt mũi có thể miêu tả là chuyên tâm, ngoan ngoãn. jeong jihoon hoàn toàn cứng đờ, thở hổn hển, một bên vì người kia thu răng lại mút cho jihoon nhỏ đến mê man. một mặt lại hoảng hốt nghĩ đến tình cảnh bây giờ khá chấn động.
dục vọng xấu xa dân lên, cậu ngạo mạn đưa thằng em tiến thêm một chút, bắt đầu chơi cái miệng mềm mại kia, cho đến khi đối phương nhăn mặt phun ra, miệng nhỏ thở dốc, ôm ngực khẽ hít một hơi không di chuyển.
để tôi yên?
jeong jihoon bị bỏ mặc trong giá lạnh một lúc, trái tim cậu như có ngọn lửa nhảy lên. cậu sắp mất bình tĩnh rồi. chuyện gì vậy chứ, nửa đêm nửa hôm lee sanghyeok không biết dùng cách gì lẻn vào phòng cậu rồi cưỡi lên người cậu, làm cậu cương lên bằng miệng và tay.. ách, mà mặc dù nói đúng ra thì mình cũng không vô tội nhưng mà tóm lại, lee sanghyeok càng có tội hơn phải không? hai tính dừng vậy à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic] jeonglee; chuyện của loài mèo
Fanfictionnhững câu chuyện của hai người nhưng chắc nhiều người muốn biết. - tác phẩm dịch phi lợi nhuận. xin đừng đem bản dịch đi nơi khác.