1:00 trưa
jeong jihoon tỉnh dậy có chút khó chịu, cảm thấy bên cạnh trống rỗng.
tối hôm qua không phải anh ấy tắt tiếng rồi sao? có chỗ nào trong cơ thể không bị vắt kiệt sao?
ài, thôi kệ.
jeong jihoon ngã xuống giường, kéo chăn qua đầu.
cậu không đến mức vì mấy chuyện này mà tức giận đâu nhỉ?
cậu cũng không chắc nữa.
.
jeong jihoon tin vào định luật murphy. bằng không cậu không thể nào gặp lee sanghyeok vào lúc này được.
sóng gió đêm qua còn chưa bình ổn, không thích hợp để giao tiếp tí nào. jeong jihoon bắt đầu giả câm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
tuyển thủ chovy đêm qua ngủ ngon không?
chắn chắn là hạ đường huyết rồi, chứ vì sao mà một câu nói của lee sanghyeok lại có thể đánh cậu đầu váng mắt như thế này vậy được.
rõ ràng đêm qua cậu chẳng phải kẻ trộm nhưng tại sao jeong jihoon lại thấy áy náy đến mức lui nửa bước rồi va phải cửa thang máy thế này.
lee sanghyeok nghi hoặc liếc qua một cách khó hiểu, cậu miễn cưỡng mỉm cười.
náo loạn trước mặt tình một đêm kiêm đối thủ đang không hiểu rõ vấn đề chỉ khiến cho mình có cảm giác như bị thần kinh thôi - jihoon tự trấn an.
cậu nhịn không được mà nhìn lee sanghyeok.
là anh giả ngơ sao?
người nọ rũ mắt nhìn sàn nhà, chỗ nào cũng có vẻ bình thường. không giống bộ dạng mới trải qua việc xấu gì tối qua.
cậu hoài nghi mình mộng xuân, đối tượng cùng chơi cũng khá khác thường. có lẽ cậu chịu áp lực nhiều quá rồi...
lee sanghyeok bước ra khỏi thang máy, cúi đầu nghịch điện thoại di động, trong chiếc áo khoác denim lộ ra đoạn cổ có vệt đỏ thẫm xẹt qua mắt jeong jihoon.
cậu ngơ ngác nhìn dáng vẻ của lee sanghyeok, lại bị cuốn đến đoạn dục vọng diễm tình đêm qua.
cậu không nhịn được mà áp anh quỳ bò xuống, đè xương bả vai mà tiến vào. sống lưng thon gầy của anh trong tay cậu run rẩy, nức nở ra âm thanh mềm mại như thể kẻ mộng du này đang cầu xin tha thứ.
"anh xin lỗi mà, tha cho anh đị, anh sắp hỏng mất. làm ơn tuyển thủ chovy."
jeong jihoon biết rằng đây là ảo ảnh do việc thiếu ngủ gây ra vì lee sanghyeok thậm chí còn không thể quỳ xuống khi bị cậu cắm vào, làm sao anh có đủ sức mà xin lỗi chứ.
vị thần liên minh huyền thoại một tiếng trước còn đang bịt miệng cậu với khuôn mặt lạnh lùng giờ trông như một chú mèo bị khuất phục với cái bụng mềm mại. jeong jihoon bắt đầu nghiến, mút gáy anh thầm nghĩ:
người này so với người đè yết hầu mình khi nãy đáng yêu hơn một ngàn lần.
có lẽ là dấu vết bị lưu lại lúc đó đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic] jeonglee; chuyện của loài mèo
Fanfictionnhững câu chuyện của hai người nhưng chắc nhiều người muốn biết. - tác phẩm dịch phi lợi nhuận. xin đừng đem bản dịch đi nơi khác.