giải pháp giúp mối quan hệ trở nên thân mật | phần 1

1.6K 131 11
                                    

tác giả: tutao1212 

tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/50022940

bản dịch có sự cho phép của tác giả 

-

note: gwak boseong aka bdd

-

【group chat khẩn cấp】

"ở cùng phòng với tuyển thủ faker thật xấu hổ. làm thế nào để kéo gần khoảng cách với anh ấy đây?"

han wangho: nhóc muốn làm gì? 

son siwoo: đi nhậu đi? cũng giống lần đó, anh với anh sanghyeok ấy, anh ấy sẽ chủ động rót rượu nè. biết lần đó ảnh rót cho anh như thế nào không? a, từ từ, boseong có chuyện muốn nói, để anh add cậu ấy vào.

gwak boseong: hả? sao anh lại add em vào... à về cái kia, có lẽ em chỉ cần làm những gì nên làm sau đó anh sanghyeok sẽ chủ động chào hỏi gần gũi?

jeong jihoon: nhưng anh ấy cứ làm lơ tui... 

choi hyeonjoon: thật sao? nhưng tuyển thủ faker là kiểu người sẽ chủ động chào hỏi một cách thân thiết mỗi khi chạm mặt đó. nhóc đã làm gì khiến cho bầu không khí xấu hổ sao?

han wangho: này, đừng có phớt lờ anh!

jeong jihoon: tui không có làm cái gì hết! tụi tui mới ở cùng nhau hôm qua thôi! rồi cùng mọi người đi tới ký túc xá, tui đã nhường anh ấy chọn giường trước. sau đó còn cùng mọi người đi ăn tối. cuối cùng là về lại ký túc xá tắm rửa, tắm xong rồi đi ngủ. anh ấy tắm xong thơm quá, tui còn khen ảnh trắng trẻo và thơm nữa!

son siwoo: hâm mộ quá!

gwak boseong: hâm mộ quá!

choi hyeonjeon: thật sự thơm lắm hả?

han wangho: ...

han wangho: đáng đời

jeong jihoon cău mày, kick han wangho khỏi group chat.

đây là ngày thứ hai jeong jihoon ở cùng với lee sanghyeok. nhưng trong vòng chưa đầy 48 tiếng, lee sanghyeok đã có vô số lần phớt lờ cậu, thậm chí còn ngủ quay lưng về phía cậu.

"sao nhóc lại cảm thấy anh ấy cố ý?" – jeong jihoon nhìn tin nhắn của choi hyeonjoon trong group chat mà nói không lên lời. cậu chẳng thể đưa ra được lý do ấy, chỉ là cậu cảm giác người ngủ cách mình chưa đến 1 mét kia nên ngủ đối mặt với nhau mới đúng.  

sau nửa tiếng thảo luận kịch liệt với mấy người trong nhóm chat, lee sanghyeok cuối cùng cũng quay người lại, âm thanh rầu rĩ nói thầm với cậu: "chà, xin lỗi nhưng mà cậu có thể ngừng thở dài được không, nó hơi làm phiền đến tôi."

jeong jihoon nhìn lee sanghyeok qua ánh sáng mờ nhạt của chiếc di động, nhỏ giọng xin lỗi xong chui vào chăn, tay không ngừng đánh chữ gửi vào nhóm chat.

jeong jihoon: anh ấy phớt lờ tuii!

choi hyeonjoon: hả? có chuyện gì?

han wangho: đã trễ vậy rồi mà anh sanghyeok chưa ngủ hả?

jeong jihoon: ai add anh vào vậy?

han wangho: việc này không quan trọng.

park jaehyuk: không phải nói muốn cho tao xem trò cười sao? sao tới mà chẳng thấy?

jeong jihoon: anh... ai add anh vào đây nữa?

park jaehyuk: việc này không quan trọng.

son siwoo: vậy rốt cuộc là làm sao? không mau nói thì anh mày đi hỏi anh sanghyeok bằng cách nhắn qua bên t1 đó.

jeong jihoon: anh ấy vừa xoay mặt về phía em, sau đó nói xin lỗi rồi bảo em đừng thở dài nữa.

gwak boseong: ừm.. chẳng có gì thú vị, anh thoát đây. 

son siwoo: anh cũng thoát.

......

trong vòng chưa đầy 1 phút, mọi người lần lượt thoát nhóm. chỉ còn mỗi choi hyeonjoon tốt bụng động viên cậu trước khi đi "tiếp tục cố lên!"

jeong jihoon hoang mang, tiếp tục cố lên... là muốn cố cái gì? nghĩ tới nghĩ lui, cái đầu thông minh của cậu cũng tìm được đáp án: cố gắng giữ cảm giác tồn tại!

10 phút tiếp đó cậu đã lập ra một kế hoạch hoàn mỹ, sau đó mãn nguyện đi ngủ. -ngày hôm sau, hiếm có một hôm jeong jihoon dậy sớm, rửa mặt xong cậu ngay ngắn ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm lee sanghyeok còn đang ngủ, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu món ăn yêu thích.

lee sanghyeok bừng tỉnh như thể cảm nhận được có ánh mắt chăm chú đang nhìn mình, vừa mở mắt đã bị ánh mắt của jeong jihoon dọa cho nhắm mắt lại, trong lòng niệm: "mình chưa tỉnh ngủ, tất cả chỉ là mơ thôi". hành động này làm cho jeong jihoon hoảng sợ, vốn nghĩ chuẩn bị tốt lời nói đã tập trước giờ đây quên sạch trơn. sau khi bình tĩnh lại, cậu hắng giọng gọi anh bằng sự dịu dàng nhất trên đời:"tuyển thủ fa- à, anh sanghyeok ơi? nên rời giường rồi~."

lee sanghyeok nhắm chặt hai mắt, cố gắng thu mình vào chăn với tốc độ không dễ nhận ra. phải đến khi jeong jihoon mất tự nhiên mà ho hai tiếng mới ló nửa đầu, chớp chớp mắt nhìn jeong jihoon:"tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

"a, dễ thương quá". jeong jihoon vô thức để lộ ra vẻ mặt như mới vừa ăn một món điểm tâm ngon lành, khiến lee sanghyeok sợ đến mức rụt người lại.

"cậu, tuyển thủ chovy mau đi ăn cơm trước đi, tôi rửa mặt xong sẽ tới." lee sanghyeok nằm trong chăn thúc giục cậu rời đi nhưng jeong jihoon không cảm nhận được tâm tình của anh. nghe lee sanghyeok nói thì ngược lại, cậu giống như một con mèo dính người, trực tiếp ghé vào giường anh ngồi xuống chơi điện thoại, săn sóc mà trả lời:"không có gì đâu ạ, em chờ anh, anh cứ thong thả."

lee sanghyeok không có biện pháp khác, chỉ có thể yên lặng đếm một, hai, ba rồi sau đó xốc chăn nhanh chóng chạy vào toilet, còn tiện tay khóa cửa lại.

.

.

-

tôi chấp niệm hai mèo đi mid ở chung phòng lúc train asiad quá T.T sau đó là em cún nhà tôi lên bố cáo thiên hạ bọn họ mỗi người một phòng.

nhưng, bằng tài vẽ ác của tôi thì tôi ổn rồi =)))) họ sẽ ở chung phòng trong đầu tôi thôi. 

lượn lờ ao3 hồi lâu thấy chiếc fic asiad cute này bế về dịch gấp, chờ hé lộ vụ chia phòng asiad rồi mới up. ai dè họ có hcv rồi mà tôi mới dịch xong 3/4 fic... 

anw, quà vô địch từ choker nhe. còn tiếp phần sau~

như thường lệ, có lỗi đâu cmt để tôi fix nhé.

[transfic] jeonglee; chuyện của loài mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ