thời điểm thích hợp để trồng hoa

659 65 3
                                    

author: cococoa

link: https://archiveofourown.org/works/54536164?view_adult=true

chưa có per (đang xin mà au gần nửa tháng khum rep...)

-
1.

Điện thoại đã reo được ba được hồi chuông Jeong Iihoon mới nhìn thấy. Cậu tắt máy sấy, toan mở điện thoại thì bỗng nhà vệ sinh chìm vào bóng tối. Ngoài hành lang và phòng khách cũng rơi vào tình cảnh tương tự. 

Cậu vừa nhấc máy nghe điện thoại vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vì bóng tối bủa vây mà đã đá chân dính phải bức tường, đớn khôn tả.

Khi phía đối diện nhấc máy, một tràng mắng mỏ tuôn ra nào là sao tan làm rồi mà chưa về, đang ở bên ngoài với bé ba hay sao? vân vân và mây mây. Mắng một tràng thật dài, Jeong Jihoon mới chen vào được một câu:
“Gọi nhầm số à?”

Không chờ được tiếng xin lỗi phía đầu dây bên kia, người nọ đã dứt khoát cắt đứt cuộc gọi, căn phòng tối như mực trở về với sự an tĩnh.

2.

Rốt cuộc cũng nghe được tin tức về việc cúp điện đột ngột, nghe nói là do mạch điện bị cháy. Nhưng mà tầm này nhân viên sửa chữa cũng đã tan làm hết rồi, nên nếu không có gì nghiêm trọng thì mai họ mới quay về làm việc được.

Chuyện gì vậy chứ? - Jeong Jihoon nhìn chằm chằm chiếc điện thoại và tự hỏi mình phải làm gì bây giờ. Chiếc điện thoại rất thông minh mà nhắc nhở cậu là nó sắp hết pin và sẽ tắt nguồn. Trước khi Jeong Jihoon kịp vội thì điện thoại cũng đã sụp nguồn trước rồi.

Tóc chưa sấy khô, nhưng may mắn là nó không nhỏ nước nữa. Cậu trông buồn ngủ, ngồi trên sofa và sau vài cái ngáp, Jihoon nghe thấy tiếng cửa mở.

Vì vẫn đang buồn ngủ nên đến khi đứng dậy cậu cảm thấy mình đã mất hết sức lực. Thế nhưng khi ngay khi người đối diện lên tiếng, cậu tỉnh táo hẳn.

“Cúp điện à? Jihoon.”

3.

Đúng vậy, cúp điện rồi.

Jeong Jihoon dựa vào ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nhìn thấy hình dáng Lee Sanghyeok. Sau khi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, cậu than thở:

“Tóc em còn chưa khô nữa.”

Lee Sanghyeok nói: “Thế sao còn ở nhà?”.

“Chờ anh về nhà”

Jeong Jihoon sờ vòng eo thon gầy của anh người yêu.

“Anh không về nhà, nơi đây sẽ không sáng nổi.”

Cậu hôn môi Lee Sanghyeok, nắm lấy tay anh, làm chiếc chìa khóa trên tay anh rơi xuống đất.

Chiếc chìa khóa không phát ra âm thanh gì vì nó rơi xuống thảm ở lối vào. Cũng giống như Lee Sanghyeok cởi giày không một tiếng động.

Khi Jeong Jihoon bế anh lên, tay anh vô thức quàng qua cổ cậu. Tóc cậu quả thật ướt, làm tay anh cũng ướt theo khi chạm vào. Cậu đặt anh trên sofa, hai chân vốn đang dang rộng của anh bị Jihoon đè lại, không thể động đậy.

Jeong Jihoon há miệng tìm thắt lưng của anh, nắm lấy đầu nút thắt, chậm rãi kéo ra làm cho sợi thắt lưng lỏng ra, lúc này hơi thở hỗn loạn của anh trở nên rõ ràng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[transfic] jeonglee; chuyện của loài mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ