#3
"muốn đấu một trận với nhau không? để anh gọi thêm vài người nữa."
lee sanghyeok đang nghĩ ngợi tới việc có nên tham gia cùng đám nhóc không hay tự mình chơi một trận khác, jeong jihoon vừa đúng lúc ngó lên từ màn hình bên cạnh.
lee sanghyeok lạnh mặt chỉ "ừm" một cái. jeong jihoon vốn muốn mượn cơ hội này để kết thân với anh nhưng không biết làm thế nào để phát triển tiếp cuộc đối thoại, chỉ có thể chuyển hướng sang nhờ ryu minseok rủ rê anh tham gia.
ryu minseok nhịn cơn muốn chọc ghẹo ông anh của mình, ngoan ngoãn rủ rê đội trưởng cùng tham gia.
"này... anh muốn chơi cờ không? em chơi cờ cũng không tệ lắm. để em đi gọi thêm những người khác nữa." jeong jihoon mở miệng, lại gần lee sanghyeok mời mọc. thấy anh đồng ý như dự đoán, trong lòng jeong jihoon càng thêm vững tin phán đoán của mình. chắc chắn Lee sanghyeok lạnh nhạt cậu là do trong lòng anh đang thẹn thùng thôi.
cuối cùng, vẫn là ryu minseok làm cầu nối giữa cả hai.
chỉ là trước mắt nhình thấy anh đội trưởng nhà mình bị biểu cảm đần thối của jeong jihoon làm cứng đờ nãy giờ, ryu minseok vẫn hảo tâm nhắc nhở jeong jihoon dừng lại nếu không mọi chuyện cũng không chỉ còn là việc đổi phòng đâu.
jeong jihoon không hiểu, cũng không tin chính mình ở phương diện biểu hiện xuất sắc khi chơi game lại không đả động gì được lee sanghyeok. nếu không, chắc chắn là choi wooje có vấn đề, cái gì mà đối xử tốt với em trai đâu. (
jeong jihoon chuẩn bị rủ rê anh lần thứ ba nhưng cuối cùng lại đi vào ngõ cụt khi lee sanghyeok hít sâu một hơi, mặt không biểu tình nhìn về phía cậu cất lời: "vừa đúng lúc anh phải đi về nghỉ ngơi, thôi mấy đứa cứ tiếp tục chơi đi."
jeong jihoon sửng sốt, mình mới vừa chuẩn bị tấn công vậy mà phải lặng lẽ thu lại lời định nói.
"hay là cậu cùng tôi trở về đi, chúng ta tâm sự một chút." lee sanghyeok chân trước mới vừa đi lại đi vòng trở về.
nội tâm jeong jihoon mừng như điên, kế hoạch của mình quả nhiên hữu hiệu, lee sang hyeok đã không nhịn được mà muốn chủ động cùng mình nói chuyện phiếm rồi!
nhìn bóng dáng hai midlaner rời đi, ryu minseok cùng choi wooje không nhịn được mà lắc đầu thở dài
"minseok à, thật sự không phải quan hệ đó sao?" park jaehyuk ngồi ở ghế lặng lẽ dịch tới chỗ ryu minseok.
"em đã nói là cái đó là hiểu lầm!" ryu minseok trên mặt tuy cười nhưng lại có cảm giác nhóc đang nghiến răng nghiến lợi.
"ừ, anh hiểu rồi." park jaehyuk muốn nói lại thôi, cuối cùng nói ra một câu như thế rồi không nói gì tiếp.
"anh phải tin em! Em với anh sanghyeok sẽ không cùng có quan hệ với jeong jihoon mà!" ryu minseok thấy ông anh xạ thủ vẫn làm một bộ dáng không tin, không nhịn được mà nói to một chút. vừa dứt lời, mấy người trước mặt đều mang vẻ sửng sốt, tiếp sau đó là tiếng của huấn luyện viên kkoma cất lên:" minseok à, em ra đây tâm sự với anh một chút."
ryu minseok khóc không ra nước mắt. này là chuyện quái quỷ gì vậy!
#4
mấy lần muốn nói lại phải nghẹn trở về trước những biểu tình hứng phấn của jeong jihoon, với cả có một người cao như vậy đứng trước mặt, còn mình lại ngồi thì không có khí thế lắm. cuối cùng, sau khi củng cố tâm lý ổn định, lee sanghyeok chậm rãi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic] jeonglee; chuyện của loài mèo
Fanficnhững câu chuyện của hai người nhưng chắc nhiều người muốn biết. - tác phẩm dịch phi lợi nhuận. xin đừng đem bản dịch đi nơi khác.