8

34 5 0
                                    

Ngọc Tường lượn qua lượn lại ở mấy kệ truyện tranh, tỉ mỉ chọn lựa vài quyển có nội dung hay ho, thú vị để mang theo lên trường đọc giải trí. Xong xuôi hết cô mới ngó nghiêng, đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Thế Hưng. Trong lúc vẫn mãi miệt mài ngó trước ngó sau thì bả vai trái bị ai đó vỗ bộp một phát làm cô giật nảy mình. Khi cô quay người lại, đối diện với cô là vẻ mặt hớn hở và khuôn miệng cười toe toét của Thế Hưng. Ngọc Tường hất hàm, nhếch miệng "xùy" một tiếng để bày tỏ sự ghét bỏ trước trò đùa trẻ con này của anh.

Liếc thấy trên tay Thế Hưng có cầm mấy quyển sách, cô dũi tay kéo tay anh lại gần để nhìn được rõ tựa in trên bìa. Ồ, là "Mắt biếc", "Đi qua hoa cúc" và "Hạ đỏ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Toàn là mấy đầu sách đọc mà nẫu hết cả ruột nát hết cả gan.

- Ơ, không phải bảo không thích đọc truyện chữ à? Sao nay mua nhiều thế?

Thế Hưng nhún vai, buông một câu trả lời nhẹ bẫng:

- Ủng hộ văn học nước nhà.

Ngọc Tường "woa" lên một tiếng, khẩu hình miệng to như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Tay phải cô vỗ lên vai anh, tay trái giơ ngón trỏ, hành động và nét mặt của cô đều thể hiện sự tán thưởng dành cho anh.

- Cô cứ tưởng Hưng mua để tặng cho cô nào không đó. Tại vì có bao giờ thấy cậu sờ tay vào mấy quyển tiểu thuyết chỉ toàn chữ và chữ như thế này đâu.

Thế Hưng khịt khịt mũi, ậm ờ cho qua. Đúng là trước giờ anh không hề thích đọc truyện chữ. Lần này anh mua chỗ sách này là vì có một cô nàng đã giới thiệu chúng cho anh. Dù chỉ thông qua những con chữ trên màn hình anh cũng đủ cảm nhận được sự yêu thích, say mê của đối phương dành cho chúng nên bất giác anh bị cuốn theo, khiến anh cũng muốn thử đọc qua một lần.

- Nào đọc xong cho cô mượn đọc với nhé?

Ngọc Tường cũng không thích đọc truyện chữ cho lắm, nhưng mấy văn bản truyện trong sách giáo khoa Ngữ Văn và tác phẩm của bác Ánh là ngoại lệ của cô. Kệ sách trong phòng ngủ có đặt vài truyện của bác, cô đọc đi đọc lại mà đến sờn giấy.

- Ok. Đi thanh toán rồi xuống tầng dưới mua kem.

Thế Hưng rất tự nhiên tiến lại gần, khoác vai Ngọc Tường. Vốn đã quen với sự thân thiết của anh đối với mình nên cô rất thản nhiên để anh làm như vậy, dù thỉnh thoảng có những ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm vào mình cô cũng không thấy khó chịu. Kề sát bên nhau như vậy nên cô ngửi được rõ ràng mùi nước xả quần áo trên người của anh. Mùi thơm thoang thoảng tựa như là mùi thơm của trà hoa nhài còn vương lại trên người sau buổi tiệc trà.

- Buông cô ra cái Hưng ơi.

Lúc đi ngang qua quầy trưng phụ kiện tóc, nhìn thấy một món đồ cô vội kéo góc áo của anh, đợi anh phản ứng buông mình ra, cô liền nhanh tay cầm nó lên ngắm nghía thật kỹ càng. Vật đang nằm gọn trong tay cô là một chiếc kẹp tóc dài độ bốn năm xăng ti mét, toàn thân được phủ nhựa đen bóng, trên thân gắn một cái charm cô gái dạng chibi, khuôn mặt tròn tròn, hai bên má có ba cái chéo màu hồng nhạt, nhìn tổng quan rất dễ thương.

[Girllove] TƯỜNG VI NỞ RỘ - Truslynk Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ