12

21 5 0
                                    

Thứ bảy, một ngày đẹp trời hiếm hoi sau những ngày xám xịt, âm u bởi những trận mưa dầm dề từ ngày này qua ngày khác. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng, như một lớp lụa mỏng quý giá, phủ sự ấm áp lên vạn vật xung quanh. Bầu trời xanh mơn mởn, điểm xuyến những núi mây trắng muôn hình vạn trạng.

Thật là một ngày thích hợp để mang chăn đệm ra giặt giũ phơi phóng!

Tiếng nước chảy róc rách hòa quyện vào tiếng cười đùa nghe như một bản nhạc hòa tấu đầy sức sống. Ánh Ly vốc lên một vốc bọt trắng xóa, đập đập tay làm chúng văng tung tóe như tuyết rơi. Thu Tuyết bị bọt bắn vào người, cô chép miệng, mắng yêu.

- Quỷ sứ, giỡn hoài.

Ngọc Tường, Hạ Vi ngồi xổm đối diện nhau. Hai tay nhúng vào chậu, tựa như đang nhảy múa cùng những làn sóng nước. Chiếc chăn xanh màu xanh lam thấm đẫm nước trở nên đậm màu hơn được vò một cách kỹ lưỡng. Thỉnh thoảng không hẹn mà tay người này vô tình chạm vào tay người kia.

Trên mặt Hạ Vi đã lấm tấm mồ hôi, lớp tóc con dính bết vào trán, thái dương. Hai tròng kính bị vài giọt nước bám lên, trượt dài xuống để lại một vệt nước.

- Cậu còn thấy rõ không vậy?

Ngọc Tường hất hàm ám chỉ "hai con mắt" đang bị nước làm nhòe của Hạ Vi.

- Vẫn còn thấy ó.

Hạ Vi đứng dậy theo Ngọc Tường, cô giữ chắc một đầu chăn trong khi cô ấy từng bước thu hồi khoảng cách khi vắt khô từng đoạn một. Cho đến khi giữa họ chỉ cách đúng một gang tay, Ngọc Tường chùi tay vào áo cho khô, vén tóc mái Hạ Vi qua tai. Bốn mắt đối nhau, con ngươi màu nâu trà giãn to, ngây ngốc nở nụ cười chẳng có nguyên do.

Chăn niệm đủ màu sắc được phơi lên cao. Cơn gió thổi qua làm chúng tung lên tựa như cánh diều no gió chao lượn trên khoảng không mênh mông bất tận. Ngọc Tường đặt chồng giỏ rỗng xuống sàn, dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên mặt. Hơi ngẩng đầu đón nắng ấm, ngân nga giai điệu vui tươi. Có vẻ tâm trạng của cô hôm nay cực kỳ tốt.

Uyên Linh quăng túi rác vào thùng, rửa sạch tay dưới vòi nước, cô vẩy vẩy tay làm nước bám trên đó văng ra. Cô nhảy chân sáo đến bên Ngọc Tường, một tay nhấc giỏ rỗng lên, một tay ôm cánh tay cô ấy.

- Hôm nay yêu đời thế!

- Yêu đời để được sống lâu.

Ngọc Tường nghiêng người về phía Uyên Linh, cười khúc khích.

- Vitamin Pepsi, Coca Cola tới rồi đây.

Từ đằng xa, chưa thấy rõ người đã nghe thấy tiếng. Ánh Ly ôm một túi nilon trong lòng, đi nhanh như chạy, tóc đuôi gà phấp phới theo từng nhịp chuyển động. Đôi má đỏ hây hây dưới ánh nắng vàng ấm áp, vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu.

Hạ Vi, Thu Tuyết cầm mấy ly đá lót tót đi sau. Nước ngưng tụ bên ngoài thành ly nhựa rỏ xuống tay lạnh buốt. Hạ Vi vốn có bàn tay không mấy ấm nên lại càng thấy lạnh hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Girllove] TƯỜNG VI NỞ RỘ - Truslynk Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ