10

62 5 7
                                    

Tia nắng ban mai nhảy múa xuyên qua những kẽ lá rồi len lỏi vào trong lớp học qua khung cửa sổ, nó hôn nhẹ lên mái tóc của người con gái đang nằm trườn dài trên bàn, nhắm nghiền mắt ngủ say.

Hạ Vi đặt sách trong tay lên bàn, cô ngả người xuống, áp một bên má lên mặt giấy mềm mại, mùi hương thơm dịu của giấy quẩn quanh trước mũi của cô. Hạ Vi lặng lẽ ngắm nhìn thật kỹ dáng vẻ khi chìm sâu vào giấc mộng này của Ngọc Tường. Cả người cô ấy đã thả lỏng ra, tuy không còn ánh mắt dịu dàng như nước, nụ cười ngọt như mật thì vẻ mặt cô hiện tại vẫn mềm dịu. Hàng mi đen dày tạo thành một cái bóng mờ dưới bọng mắt, nom giống một cái cái quạt nhỏ. Không hiểu vì cớ gì mà trái tim Hạ Vi đập nhanh hơn vài nhịp.

Ánh mắt Hạ Vi di chuyển từ đôi mắt đã nhắm chặt ấy xuống đến cái nốt ruồi son, đến cái sóng mũi, rồi dần dần hạ thấp xuống bờ môi phơn phớt hồng của cô nàng. Bấy giờ đây Hạ Vi thoáng giật mình khi nhận ra khóe môi ấy khẽ nhướng lên thành một nụ cười mỉm.

- Bạn học nhỏ, nhìn lén mình đấy à?

Ngọc Tường vừa lấy lại linh hồn từ cõi mộng trở về, cô nheo nheo mắt cho đỡ nhập nhòa để có thể nhìn rõ hơn diện mạo của cô bạn nhỏ trước mắt mình. Ánh mắt cô vẫn còn lờ đờ, nhưng chính vì thế lại càng có một vẻ quyến rũ kỳ lạ khó tả, làm người nhìn vào nó không cẩn thận phòng bị sẽ bị cưỡm mất linh hồn.

- Mình... mình...

Hạ Vi ngồi thẳng dậy, trốn khỏi ánh mắt đầy sát thương của Ngọc Tường, cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình đang nắm chặt lấy nhau. Mất bốn năm giây cô mới nghĩ ra được từ ngữ để đánh trống lảng.

- Cậu thức từ bao giờ vậy?

- Ừm, vừa thức thôi.

Ngọc Tường ngồi thẳng dậy, vươn vai, xoa bóp cái cổ cứng đờ một hồi lâu.

- Sau ban nãy cậu nhìn mình chằm chằm vậy?

Cứ tưởng đã có thể lãng sang chuyện khác, không ngờ cô nàng nhất quyết không bỏ qua, nghe Ngọc Tường lập lại vấn đề này Hạ Vi không khỏi xấu hổ.

- Mình... mình... mình... đếm lông mi của cậu.

Lời vừa thốt ra khỏi miệng Hạ Vi không khỏi hối hận, cô nói cái gì vậy? Lý do ngớ ngẩn vậy mà cô cũng nói được? Ngọc Tường tin mới lạ đấy! Đúng là đầu óc rối lên là không suy nghĩ được gì, lời nói ra cũng lung tung.

"Phụt" Ngọc Tường phì cười, hiển nhiên là bị lý do "đếm lông mi" của Hạ Vi chọc cười.

- Bạn học nhỏ, cậu đáng yêu quá à!

Sắc đỏ trên đôi má đào của Hạ Vi đậm màu hệt như ráng chiều, Ngọc Tường thấy vậy bèn cố gắng nhịn cười, không tiếp tục trêu ghẹo cô nàng nữa.

- Các cậu ấy chưa về nữa hả?

Sáng nay đến lớp họ nhận được thông báo tiết hai, ba của môn Vật Lý được trống do giáo viên bệnh đột xuất, phần đông học sinh nghe vậy điều đi ra khỏi lớp, người trở về ký túc xá, người đi căn-tin, người lên thư viện... Bọn Ánh Ly, Thu Tuyết, Uyên Linh cũng dắt díu nhau đi căn-tin ăn vặt, hai cô không đi cùng mà ở lại trong lớp.

[Girllove] TƯỜNG VI NỞ RỘ - Truslynk Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ