9

28 5 0
                                    

Dạo này thời tiết đã không còn nóng hầm hập như lúc trước, chỉ ngồi không một chỗ cũng đổ mồ hôi đến ướt lưng áo như thể vừa chạy mấy vòng sân bóng. Buổi trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày nhưng phòng ký túc chỉ mở một cái quạt trần cũng đủ mát mẻ. Cơn gió nhẹ từ quạt thổi ra làm quyển sách không có gì chặn ở trên lật trang liên tục.

Hạ Vi cúi đầu, cây bút bi trong tay cô viết lên trang giấy những công thức cần thiết để giải bài toán cô đang làm.  m thanh khi bút ma sát với giấy nghe sột soạt.

Ngọc Tường ngồi bên cạnh Hạ Vi, cô dời ánh mắt từ quyển truyện tranh trên tay sang trên người cô bạn nhỏ cùng bàn vừa lúc bắt gặp ngay cái nhíu mày của cô ấy.

- Sao thế? Cần mình giảng lại lần nữa không?

Hạ Vi không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng từ chối:

- Không cần đâu, mình giải gần xong rồi.

Cô đã nghe giảng rồi, đã hiểu thì phải tự mình giải, nếu cứ trông chờ, phụ thuộc vào Ngọc Tường thì cô sẽ không thể chuyển kiến thức của cô ấy trở thành kiến thức của cô.

Nhận được lời từ chối của Hạ Vi, Ngọc Tường im lặng, không nói gì thêm, tiếp tục đọc nốt trang truyện còn đang dang dở.

Hai người bọn cô không nói chuyện với nhau nữa mà tập trung làm chuyện riêng của bản thân khiến phòng ở trở nên khá yên tĩnh, chỉ còn lại vài âm thanh vụn vặt không đáng kể.

- Xong rồi. - Hạ Vi đặt bút xuống, cầm quyển vở Toán đưa cho Ngọc Tường - Cậu xem thử hộ mình với.

Ngọc Tường đón lấy, cô cẩn thận dò một lượt, hai cánh môi vô thức mấp mấy nhẹ, chừng ba phút trôi qua trong đôi mắt trong veo của cô hiện lên ý cười.

- Bạn học nhỏ, cậu làm tốt lắm!

Hạ Vi thở phào, sống lưng thẳng tắp cũng thả lỏng ra, nụ cười mỉm ngọt ngào lại nở bên môi. Đôi mắt cô khi cười cong cong như hai vầng trăng khuyết, hai hàng mi dài như hai cánh quạt khẽ rung rung.

- Mình vui quá! Cảm ơn cậu rất nhiều.

Trước đây Hạ Vi luôn chật vật trong học hành, thức khuya dậy sớm, hận không thể dùng hết hai mươi tư tiếng đồng hồ trong một ngày để ngồi vào bàn học mà thành tích vẫn không tốt lên được bao nhiêu. Ngọc Tường xuất hiện, giống như là một ngọn đèn giúp soi sáng con đường học tập âm u của cô, giúp cô tìm thấy lối đi đúng đắn.

Hạ Vi ôm lấy cánh tay của Ngọc Tường, thái dương áp nhẹ vào bả vai cô ấy. Cô chun mũi, giọng điệu có phần bướng bỉnh.

- Chiều mình đi căn-tin nha? Mình bao, cậu không được từ chối đâu đó.

Ngọc Tường đã bỏ công giúp cô lên kế hoạch học tập lại còn bỏ sức dạy kèm cô, vài ly nước, vài phần quà vặt cũng không bõ bèn gì.

Ngọc Tường xoa xoa cái cầm trắng nõn mịn màng của mình, ý cười thấp thoáng nơi đáy mắt.

- Được rồi. Vậy thì đãi mình trà chanh đi.

Thức uống này chính là món yêu thích của cô. Cô say mê cái mùi vị ngọt ngọt, chua chua, cực kỳ thanh mát khi kết hợp với đá lạnh đó.

[Girllove] TƯỜNG VI NỞ RỘ - Truslynk Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ