4

62 6 2
                                    

Uyên Linh vỗ vỗ lên vai Ngọc Tường. Giọng nói của cô khàn khàn vì mệt:

- Đưa nước cho mình với.

Cạnh Ngọc Tường có năm chai nước khoáng, bốn chai chưa khui, cô chọn đại một chai còn nguyên, quay người lại đưa cho cô ấy. Cô cũng vừa mới uống nước xong, trên môi vẫn còn hơi ẩm ướt. Mồ hôi làm tóc con dính bết vào hai bên thái dương, chóp mũi ửng hồng.

Ngọc Tường, Uyên Linh, Ánh Ly vừa chạy xong ba vòng chạy bền trên sân, đi bộ thả lỏng một lúc rồi cả bọn mới tấp vào dãy ghế đá đặt dưới tán cây này, vừa nghỉ mệt vừa nhìn người khác chạy.

- Mệt chết mình rồi. Ghét thể dục nhất trên đời.

Ánh Ly dùng tay làm quạt, cô thở phì phò, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Sau lưng áo thun thể dục đã sớm ướt một mảng lớn.

Ngọc Tường chống hai tay ở hai bên mặt ghế, im lặng ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe môi ẩn hiện một nụ cười nhạt. Cô thích màu xanh hy vọng nên cũng đem lòng yêu bầu trời. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi tinh thần hay thể xác cô thường sẽ ngẩng mặt để ngắm nó.

Trời hôm nay xanh ngắt một màu, ngắm không thôi cũng thấy dịu mắt, không khí thì trong lành, lại còn có làn gió khẽ thổi qua làm người ta thấy khoan khoái. Những đám mây trắng đang chầm chậm trôi trên khoảng không ấy nữa, trông chúng thật bồng bềnh. Cô biết thừa bọn chúng chỉ là do hơi nước tạo thành nhưng vẫn không ngăn được trí tưởng tượng của mình rằng chúng là một vật thể bông xốp, mềm mại.

- Ê, Vi đang chạy gần đến đây rồi nè.

Thu Tuyết và Hạ Vi được thầy Thể dục chia chạy đợt hai. Thu Tuyết chạy rất nhanh sớm đã dẫn đầu đoàn người, ban nãy cô ấy đã chạy qua rồi. Hạ Vi chạy chậm hơn nên bây giờ mới xuất hiện.

Uyên Linh nhìn thấy cô bạn của mình, cô kề tay lên miệng tạo hình giống như cái loa, làm khẩu hình miệng hai từ "cố lên". Chỉ tiếc là Hạ Vi mãi chạy, không nhìn về phía này nên không nhìn thấy.

Ngọc Tường theo phản xạ tự nhiên mà rời tầm nhìn của mình từ trời cao về lại trước mặt, ngay lập tức ánh nhìn của cô chạm ngay đến dáng hình của cô bạn Hạ Vi. Dáng người cô nàng nhỏ bé, chạy giữa vài bạn nữ khác liền bị lọt thỏm vào trong. Hôm nay cô không tết tóc thành một bím như mọi khi mà buộc thành kiểu đuôi ngựa, khi chạy đi đuôi tóc cứ thế lắc lư qua lại. Cô ấy mím môi, tập trung nhìn thẳng vào đường chạy trước mặt.

Chỉ vài phút sau, Thu Tuyết đã kết thúc ba vòng chạy và đi bộ thư giãn xong, cô ấy lập tức đến chỗ các cô, lấy ngay chai nước khoáng đang được đặt kế bên Ngọc Tường, mở nắp tu một hơi đến quá nửa chai mới dừng lại.

Đợi Thu Tuyết uống nước xong Ánh Ly mới lên tiếng hỏi.

- Vi chưa xong à?

- Chắc sắp xong rồi.

Thu Tuyết thở hắt ra một hơi, đóng nắp chai nước rồi tìm chỗ mà ngồi phịch xuống, mồ hôi mồ kê đầy trên mặt và cổ, cô lục trong túi quần ra túi khăn giấy, rút vài tờ ra lau.

Chẳng mấy chốc Hạ Vi đã xuất hiện trở lại, cô đảo mắt tìm bóng dáng các cô bạn cùng phòng, sau khi nhìn thấy liền nhanh chóng đi nhanh đến đó. Khi cô càng tiến lại gần, Ngọc Tường lại càng nhìn rõ được diện mạo của cô hơn. Cũng vẫn là khuôn mặt trái xoan nho nhỏ như mọi ngày, không có gì khác biệt, chỉ là hai bên má đã sớm phủ một tầng màu đo đỏ như màu ráng chiều. Hạ Vi cũng không khác bọn cô là bao, hai bên thái dương đã sớm mướt mồ hôi. Tuy bộ dạng vừa vận động xong có chút chật vật nhưng đôi mắt sau lớp kính cận vẫn trong veo như làn nước hồ mùa thu.

[Girllove] TƯỜNG VI NỞ RỘ - Truslynk Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ