2

69 10 3
                                    

Người ta thường hay nói con trai có thể nhanh chóng kết thân với nhau qua vài trận bóng đá, một ván trò chơi điện tử hay một cuộc ẩu đả "không đánh không quen"... Còn con gái chỉ cần nói chuyện một lát thấy "hợp cạ" thì sẽ rất dễ trở thành bạn thân. Lời này quả thật không sai trong trường hợp của Ngọc Tường, bởi lẽ chỉ chốc lát thôi cô đã thật sự cảm nhận được sự chào đón thân thiện của mọi người, điều này giúp cô có thể nhanh chóng hòa nhập với họ.

Ánh Ly nhìn giờ trên điện thoại, nhắc mọi người một tiếng.

- Đến giờ ăn rồi, đi thôi.

Năm cô gái hồ hởi cùng nhau đi đến nhà ăn, vừa đi vừa nói cười. Bầu không khí giữa họ đặc biệt hài hòa, không hề có việc ghẻ lạnh, bắt nạt người mới.

Nhà ăn cũng chia thành hai khu nam nữ riêng biệt, mỗi khu đều khá rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Học sinh xếp hàng nhận cơm rồi mang về bàn để ăn cùng với bạn cùng phòng, hoặc có thể ngồi cùng bạn khác phòng của mình nhưng cùng đợt ăn cơm. Việc này không ảnh hưởng gì đến trật tự, kỷ luật nên nhà trường không quy định cụ thể là phải bắt buộc ăn cùng bạn cùng phòng.

Phòng 304 vẫn luôn ăn cùng nhau, trước giờ không ai đánh lẻ đi cả. Uyên Linh là phòng trưởng nên thường chủ động đi lấy khay rỗng cho bốn người bạn của mình.

- Hôm nay có món gì vậy Linh?

Mỗi bữa ăn nhà ăn sẽ làm hai món mặn và hai món canh để cho học sinh chọn lựa. Tần suất đổi món rất phong phú, một tuần sẽ không có món nào bị lặp lại. Ánh Ly có chút kén ăn, nếu hôm nào có món cô ấy không thích cô ấy sẽ xuống căn tin ăn phở, mì gói gì đó.

- Mình thấy có sườn chua ngọt.

Nghe có món ăn này mắt Thu Tuyết và Ánh Ly đều sáng hết cả lên. Phải biết món này là món ngon nhất của nhà ăn, mùi vị phải gọi là đỉnh cao, được vô vàng học sinh yêu thích.

Ánh Ly giật giật tay áo Ngọc Tường.

- Cậu cũng ăn thử sườn đi, ngon lắm.

Ngọc Tường không từ chối, gật đầu đồng ý. Thế rồi cô quay sang hỏi Hạ Vi - người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ.

- Cậu có muốn ăn sườn không?

Cô không biết đối phương có thích món ăn này không nhưng cảm thấy Hạ Vi quá yên tĩnh, có hơi rụt rè nên cũng muốn bắt chuyện nhiều hơn với cô ấy để có thể trở nên thân thiết hơn.

- Mình sao cũng được.

Hạ Vi thấy cô ấy hỏi đến mình thì có phần ngại ngùng, trước giờ mọi người trong phòng đề xuất ăn gì thì cô ăn đó. Thật ra cô cũng không thích sườn chua ngọt cho lắm, nhưng mọi người đều thích, cô cũng tùy ý. Bởi chọn khác món thì khi xếp hàng sẽ phải đứng riêng bên quầy món đó, không ở cạnh bạn mình cô thấy không được tự nhiên.

Cô hơi cúi đầu, phần tóc con bên mai rũ xuống trong có hơi xuề xòa, có vài sợi rủ lên trên mắt kính, Ngọc Tường thuận tay vén gọn cho cô. Hạ Vi giật mình, ngẩng đầu lên, đối diện ngay với nụ cười tươi rói của cô ấy.

- Cậu ngoan quá! Nhưng mà không nhất thiết phải ngoan đến thế đâu. Phải có chính kiến riêng của bản thân chứ.

Ngọc Tường lại quay sang hỏi Uyên Linh:

[Girllove] TƯỜNG VI NỞ RỘ - Truslynk Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ