chap 5

214 22 2
                                    

sáng sớm, em mơ màng tỉnh giấc. ánh nắng mặt trời lọt qua rèm cửa, em nheo mắt nhìn đồng hồ.

"8 giờ 15 phút? lại trễ học rồi" em tròn mắt hoảng hốt, vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục.

vừa ra khỏi phòng, em cũng nhìn thấy heeseung ung dung mở cửa bước ra. trên người là anh áo choàng tắm, tóc còn chưa kịp lau khô. anh thấy em có vẻ gấp gáp thì lên tiếng hỏi thăm.

"em làm gì mà vội thế?"

"trễ học...em trễ học. lần thứ 3 trong tuần em trễ học rồi"

"hôm nay là cuối tuần mà?" heeseung nhìn em rồi bật cười, em thì ngơ ngác hệt như một con ngốc.

đúng rồi nhỉ, hôm nay là cuối tuần mà! em tự gõ vào trán, trách bản thân sao mà lơ đãng quá đi. đáng lẽ bây giờ phải ngủ một giấc ngon lành cho đến tận trưa, chứ không phải lật đật chuẩn bị đi học như thế này.

heeseung thản nhiên vừa đi vừa cười lớn, hướng về phía thang máy.

"haha ngốc xít"

em nghe vậy thì quê lắm, đi theo heeseung nhằm kiếm cách trêu lại anh. thú thật thì em không dễ thân thiết với người lạ đâu, nhưng heeseung thì lại khác. giữa em và anh ấy giống như có một sự liên kết gì đó, cùng tần số và thân nhau đến kỳ lạ.

vừa đi được mấy bước, liền thấy nhóc jaeyun trở về nhà cùng hội anh em chí cốt. gọi là hội thế thôi chứ cũng có hai người à, thêm nhóc jaeyun nữa tổng cộng là ba đứa đẹp trai. bọn em đều là bạn cùng lớp với nhau cả, cũng gọi là khá thân thiết.

park jongseong là anh cả của cái nhóm đấy, nhà mặt phố bố làm to lại còn có tiếng trong trường, giao diện thì cũng đẹp trai cao ráo. người còn lại là park sunghoon - hoàng tử trượt băng nghệ thuật siêu đẹp trai và đặc biệt có rất nhiều người theo đuổi, trong số đó đã từng có em. jaeyun nhà em cùng hai cậu họ park kia chơi chung mà được cả khối đặt cho biệt danh F3, trai đẹp lớp 6 các thứ. cũng vì vậy mà mỗi khi em đi cùng bộ ba này liền có biết bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ của các nữ sinh khác. đôi lúc thấy phiền chết đi được, có khi còn bị ghét vô cớ nữa.

jaeyun nhìn thấy heeseung mặc áo choàng tắm, vô tư hỏi một câu khiến em và heeseung phải hoảng hốt.

"sao anh ở đây giờ này vậy? đêm qua hai người ngủ cùng nhau à?"

em trừng mắt nhìn jaeyun, heeseung thì giả vờ ho ho mấy cái. hai cậu bạn bên cạnh ngạc nhiên cũng không kém gì. em liền lên tiếng thanh minh cho bản thân mình

"nói gì đấy sim jaeyun? chị đánh mày bây giờ"

"à không, ý em là đêm qua hai người cùng ngủ ở nhà này hả?"

"ừ thì...có chút vấn đề, nên tôi mới ngủ lại. mà cậu yên tâm đi, tôi không có làm gì chị cậu đâu. chúng tôi chỉ ăn mì cùng nhau thôi"

"ăn mì?" ba cậu đồng thanh lên tiếng, hoảng hốt nhìn heeseung và em.

đến bây giờ thì em lại phải lườm heeseung, vội vàng xua tay giải thích "đừng hiểu lầm. chỉ là ăn hai gói shin ramyeon với kim chi thôi. tao cấm đứa nào nghĩ bậy đấy"

"biết rồi biết rồi, tôi lại hiểu bạn quá. nhưng mà anh trai kia là ai vậy?" sunghoon bình thường hay ngại hôm nay cũng tò mò mà lên tiếng hỏi.

em còn chưa kịp mở miệng, jaeyun đã tài lanh lên tiếng "bạn của y/n đấy, gọi là anh rể tương lai tao cũng được"

nhóc này cũng thật tài lanh. sunghoon là crush cũ của em, hiện cũng đang có tiến triển. nói như thế lỡ sau này em lại đổ sunghoon thì biết làm cách nào để tiến tới với cậu ấy đây? nhưng nghĩ lại thì jaeyun nói thế cũng hợp lý, chẳng lẽ lại nói anh trai này từ thế giới khác lạc qua đây. hai cậu bạn kia nghe xong chắc sẽ tưởng chị em nhà họ sim mắc bệnh về thần kinh mất.

"xin chào, em là jongseong, bạn của jaeyun và y/n"

"còn em là sunghoon"

"chào, anh tên lee heeseung, 29 tuổi. rất vui được làm quen"

"trông anh cũng bảnh phết đấy. anh biết đánh liên minh huyền thoại không? solo với bọn em vài ván đi" jongseong vỗ vỗ vai anh heeseung, rủ rê làm vài trận game. đó là cách con trai làm quen với nhau à?

"được đó được đó" sunghoon hớn hở đồng tình

"thôi, anh còn có việc phải làm" heeseung xua tay, ngỏ ý từ chối.

"hay là anh sợ thua bọn em nên không dám chơi chứ gì?" jaeyun lên tiếng chọc ngoáy, heeseung liền đổi ý ngay.

"ai sợ chứ? được rồi, chơi thì chơi"

thế là bốn ông tướng tụ lại chơi game, cười nói như thể thân nhau lắm. em cũng chỉ biết cười trừ, nhanh chóng đi thay bộ đồng phục ra rồi xuống bếp mang một vài món ăn vặt cùng nước ép lên. còn chưa kịp ăn sáng mà đã ham chơi như vậy rồi.

"thắng rồi nhé" heeseung mừng rỡ reo lên, vỗ vỗ tay mấy cái.

"anh cũng cừ phết" sunghoon cảm thán, bật ngón cái

"thật đáng kinh ngạc đó anh heeseung" jaeyun cũng không ngừng cảm thán sau khi chứng kiến màn thể hiện của heeseung.

"hay là anh về đội bọn em đi? chơi cùng bọn em để dễ leo hạng" jongseong hớn hở, nhiệt tình lôi kéo heeseung

"chưa biết được, anh đây bận lắm"

"anh làm nghề gì mà bận?" jongseong tò mò lên tiếng hỏi

"phó giám đốc của một công ty khách sạn" heeseung thản nhiên đáp lại.

tất cả 4 người còn lại trong phòng bao gồm cả em, đều trố mắt nhìn heeseung rồi ngạc nhiên. còn trẻ như thế mà đã làm phó giám đốc, có khi là con trai hay cháu của chủ tịch gì đó.

may quá, anh ấy không phải giám đốc điều hành hay là phó chủ tịch như trong suy đoán của em, mà 'chỉ' là phó giám đốc mà thôi...đó cũng là một chức vụ lớn nhưng vì điều ước của em mà lại làm mất thời gian của anh ta đến thế, lần này nguy to thật rồi đây.

heeseung x you • hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ