trong một vụ tai giao thông nhiều năm về trước, heeseung đã mất đi cả bố lẫn mẹ từ ngày còn nhỏ. sau đó anh được đưa đến trại trẻ mồ côi vì không có ai chăm sóc. năm lên 7 tuổi, anh được một người đàn ông trung niên giàu có nhận làm con nuôi.
cuộc sống của heeseung từ ngày về làm con nhà giàu cũng chẳng mấy dễ sống, các anh chị là con ruột của bố nuôi cực kỳ khinh bỉ và ghét anh nhưng không thể hiện điều đó trước mặt bố, chỉ bắt nạt và chửi mắng heeseung thậm tệ mỗi khi bố không có ở nhà.
heeseung ngày qua ngày cũng chỉ lủi thủi quanh căn phòng nhỏ của mình, cô đơn và nhàm chán. anh không có gì làm nên chỉ học và học, vì vậy heeseung học rất giỏi, đặc biệt chăm học nên bố nuôi càng ngày càng yêu quý anh hơn. heeseung trên trường chỉ tập trung vào việc học, bạn bè cũng không có. khi trở về nhà cũng chỉ là một thằng nhóc mồ côi bị các anh chị xa lánh.
cho đến khi heeseung trưởng thành, giàu có và thành công, anh cũng chẳng hề có những người bạn. đến cả bạn gái anh cũng chưa từng có. và nếu như có người cố ý làm thân với anh, đơn giản cũng chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi. dần rồi heeseung cũng chẳng quan tâm đến những lời giả tạo ấy nữa.
heeseung chính là mẫu người nghiện công việc và yêu thích sự độc thân, bởi có lẽ anh đã quen với cảm giác đơn độc từ khi còn bé rồi.
bố nuôi của heeseung là chủ tịch của một công ty quản lý khách sạn khá lớn, ông rất ưng ý cách làm việc của heeseung trong công ty nên đã quyết định cho anh thăng chức. trước khi bố nuôi qua đời, ông đã chia đều tài sản cho các đứa con của ông, không phân biệt con ruột và con nuôi. các anh chị vì thế lại càng thêm ghét heeseung, luôn nuôi ý định tìm cách hãm hại, đuổi anh khỏi công ty nhưng hội đồng quản trị lại rất hài lòng về heeseung.
sau khi bố qua đời, quan hệ giữa họ lại càng thêm mâu thuẫn. heeseung giờ đây đã đủ mạnh mẽ để chống đỡ chứ không còn dễ bị bắt nạt như lúc nhỏ.
ở tuổi 29, tiền tài danh vọng hay tài sản và sự nổi tiếng lee heeseung đều có tất cả, thứ duy nhất anh còn thiếu chính là tình cảm gia đình và bạn bè.
heeseung cứ nghĩ rằng mình sẽ sống nhàm chán như thế cho đến hết đời, vậy mà khi đến thế giới bên này, anh lại gặp được đám nhóc cho anh cảm giác vui vẻ mà trước đây anh chưa từng có. anh vốn ít khi cười, vậy mà ở đây anh bỗng dưng lại cười nhiều lắm.
heeseung thầm nghĩ nếu mình có thể thường xuyên ở đây thì tốt biết mấy nhỉ? có lẽ anh nên cảm ơn điều ước ngớ ngẩn kia của sim y/n chứ không phải là trách móc cô ấy.
________
F3 sau khi chơi game xong liền rủ heeseung ra sân bóng rổ xem trận đấu lớn nhưng heeseung đã từ chối vì anh bảo rằng có việc cần phải làm. F3 tuy có chút thất vọng nhưng đã hẹn heeseung hãy đến đây chơi nhiều hơn, heeseung gật đầu mỉm cười. anh cũng đã hứa lần sau chắc chắn sẽ tham gia cùng.
thế rồi F3 cũng lôi nhau ra ngoài chơi mất, chỉ còn mỗi em và heeseung nên căn nhà được trả lại sự yên tĩnh.
heeseung bước vào thang máy để trở về, em cũng đi dọn dẹp lại nhà cửa một chút. bỗng có tiếng gọi gấp gáp của heeseung, em hốt hoảng chạy đến xem thử có chuyện gì xảy ra.
"y/n y/n! em mau lại đây xem thử"
"có chuyện gì thế heeseung?"
"thang máy sau khi cập nhật xong liền có thêm hai nút bấm nhìn khá lạ này" heeseung vừa nói vừa chỉ vào hai nút bấm chữ W, một cái màu xanh và cái còn lại màu đỏ.
"có lẽ nào nút bấm để tách biệt hai thế giới sao?" em thử suy luận.
"vậy có nghĩa là chúng ta có thể quyết định nơi muốn đến dễ dàng hơn à?"
"chắc là thế, thử xem sao" em hớn hở, bấm nút W màu đỏ.
một lúc sau, cánh cửa mở ra cùng giọng nói của hệ thống quen thuộc vang lên.
em ngó ra xem thử "máy hút bụi ban nãy vẫn còn nằm ở đó, chắc chắn vẫn là nhà em" em nói với heeseung rồi vào lại thang máy, anh bấm nút W màu xanh.
heeseung và em cùng bước ra, không còn thấy máy hút bụi đâu nữa. đây chắc chắn là nhà heeseung rồi. có thêm 2 cái nút này tiện lợi phết đấy chứ.
heeseung phở phào nhẹ nhõm "cuối cùng cũng có thể trở lại"
"có lẽ bây giờ anh sẽ phải giải quyết một chút công việc, nếu không có vấn đề gì thì em cứ về nhà nghỉ ngơi đi"
em vẫn chưa vội rời đi ngay, tò mò nhìn vào thư phòng đầy sách của anh heeseung, níu tay anh lại "liệu...em có thể tham quan nhà anh thêm chút không?"
"tất nhiên, không vấn đề gì" heeseung dù bảo bận việc nhưng vẫn dẫn em đi tham quan nhà anh một vòng, giới thiệu từng chút một.
nhìn chung, nhà cũng không khác nhà em nhiều lắm, chỉ khác cái là có thêm một thư phòng và góc làm việc cực kỳ nhiều sách và rộng rãi.
"anh sống một mình hả? không sống cùng gia đình sao?" em tò mò, lên tiếng hỏi heeseung.
"anh mất bố mẹ từ khi còn nhỏ rồi, bố nuôi cũng vừa qua đời mấy năm trước" giọng heeseung trầm hẳn đi
"xin lỗi anh...em không cố ý hỏi như thế" em áy náy, lí nhí lên tiếng xin lỗi.
"không sao đâu, dù sao em cũng không biết mà" anh bật cười như thể đã quen với việc bị hỏi chuyện này rồi.
"liệu em có...tò mò về anh không?" heeseung nhìn thẳng vào mắt em, ngập ngừng lên tiếng.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
heeseung x you • hai thế giới
Fanfictionliệu tình yêu giữa anh và tôi có thể tồn tại trước ranh giới của hai thế giới hoàn toàn cách biệt? lowercase