Hôm nay gia đình của Hiền có chuyện nên Hiền phải qua nhà hàng xóm ở nhờ một hôm cụ thể là nhà của Thôi Phạm Khuê .
Sáng hôm ấy chị gái của Hiền phải đi ngoại khóa cho nên không thể về ăn cơm nhà với Hiền , mà bố mẹ Hiền lại bận tối mắt tối mũi bên công ty nên cũng không ở nhà nốt . Hiền còn nhỏ chưa biết nấu ăn nên bố mẹ cậu đã nhờ hàng xóm trông hộ một hôm đến tối sẽ đón về . Hiền nghe tin sẽ phải sang nhà hàng xóm thì nhất quyết ở nhà , mẹ của cậu thấy con trai bướng quá bảo không được nên nói sẽ đưa nó qua nhà của thằng bé tên Khuê cho chừa ai ngờ Hiền mắt sáng quắc lên trong lòng như nở hoa một phần vì tò mò một phần vì muốn nhìn Khuê bam ngày như thế nào .
Nhà của Khuê dù cùng trong xóm của Hiền nhưng đường đi vào khá chật hẹp khi phải đi vào con hẻm bé tý bốn người chen nhau đã chật , nước từ trên những căn nhà nhỏ xuống từng giọt xong xung quanh có mấy bịch rác đen và trên tường dán đầy tờ rơi quảng cáo và bị vẽ bậy lên trên . Trông khung cảnh khá u tối chỉ có một ít ánh sáng le lỏi vào trong con hẻm ấy , nhà Khuê thuộc dạng nhà to nhất ở trong con hẻm này rồi , khi Hiền được mẹ dắt đếm trước cửa nhà của Khuê cậu thấy căn nhà màu xanh xám có 4 lầu và trước cửa nhà có cái chậu cây xinh xinh với trên tường nhà là cái biển màu xanh nước biển ghi là ' GIA ĐÌNH VĂN HÓA ' được tổ dân phố tặng treo trước cửa nhà .
Mẹ của Hiền bấm chuông cửa hai lần mãi lúc sau mới có người mở cửa , đó là anh Niên Thuân người được mấy chị trong xóm mệnh danh là dân Bách Khoa tri thức mà cậu hay được chị gái nghe kể , Thuân mở cửa ra chào hai mẹ con Hiền sau đó mẹ Hiền nói :
" hôm trước cô bảo mẹ cháu là nay cả nhà cô bận việc nên nhờ nhà cô trông thằng cu con nhà cô tạm một hôm , mong cháu giúp em nó ! Cháu thông cảm cho nó là vài lúc nó hơi đanh đá một tý nên cháu nhớ bảo ban cái Khuê cẩn thận nhé ! "
Vừa nói dứt lời , Hiền đã cởi đôi dép siêu nhân màu vàng ra rồi lau chân bước vào nhà của Khuê .
Hiền thấy nhà Khuê chỉ có một số thứ cơ bản để sống chứ không hề trang trí bắt mắt , trên tường còn có rất nhiều bức ảnh gia đình trong đó có ảnh cưới , ảnh của Khuê và anh Thuân hồi nhỏ được treo khắp nhà . Trong lúc mải ngắm nghía ảnh của Khuê thì anh Thuân bảo rằng :
" trai lên chơi với cái Khuê nhà anh đi , nó trên tầng 2 phòng bên phải còm phòng bên trái có anh Bân bồ anh đang ngủ trong kia em thông cảm nhé ! " anh nói tiếp :
" em ăn nói nhẹ nhàng với cái Khuê , nó hơi sợ người lạ với cả hơi rụt rè ngại ngùng xíu nhưng sẽ sớm quen thôi em ạ ! "
Hiền nghe vậy cũng tò mò dữ lắm bởi cậu chưa tiếp xúc với Khuê bao giờ đã thế còn nghe anh Thuân nói vậy thì lại càng hoang mang hơn nhưng vì cái thói tò mò nên Hiền càng hiếu kì hơn nữa .Đi theo lời chỉ dẫn của anh Thuân cậu đã đứng trước cửa phòng của Khuê , Hiền lén mở hé cánh cửa ra thì thấy cậu bé cao gầy da trắng hồng đang ngồi trên bàn học vẽ vời cặm cụi mặc trên mình cái áo phông màu trắng quần đùi màu xám , Hiền nhìn đoán ra đó là Khuê nên mở cửa đi vào phòng rồi nhìn Khuê vẽ từ xa mà lúc ấy Khuê còn không biết , cùng lúc ấy Khuê đã quay mặt ra nhìn Hiền và cả hai đã đứng hình lúc ấy .
Hiền nhìn Khuê đắm đuối không chớp mắt , cậu nhìn Khuê mà tưởng như là trái tim cậu đã nở ra một rừng hoa đang dâng trào vậy .Hiền trong đầu tưởng tượng ra một nghìn viễn cảnh tươi đẹp mà không thèm quan tâm gì nữa , bây giờ trong mắt Hiền cậu chỉ có mỗi Khuê thôi cậu thầm nghĩ
" trên đời này mà cũng có đứa con trai đẹp hơn cả con gái ư ? "
Đến nỗi cậu còn không biết việc cậu đang bị anh Bân vừa ngủ dậy nhìn với ánh mắt khó hiểu .Ánh mắt của Khuê cũng vậy đó mắt Khuê bây giờ toàn ong bướm vây xung quanh Hiền , Khuê không thèm quan tâm gì nữa chỉ còn Hiền mà thôi ...
Khuê nhìn Hiền mà nghĩ " cái cậu con trai này mắt to tròn trông lanh lợi đáng yêu làm sao ... "
Cả hai nhìn nhau đắm đuối mà kệ đi anh Bân đang nhìn cả hai với ánh mắt nhìn thấu hồng trần và anh Thuân đứng bên cạnh đang ôm anh Bân cũng vậy , không biết hai đứa này nhìn nhau đến bao giờ đây .
Anh Bân nhìn hai đứa nhìn nhau đắm đuối đến phát ngán liền lấy bàn tay size nắp nồi vỗ vào đầu Khuê và Hiền mỗi đứa một cái rồi nói :" hai ông tướng nhìn nhau hơi lâu đấy ạ ! "
Anh Bân nói tiếp :" tôi không gọi chắc hai đứa đờ ra nhìn nhau đến Tết hả ? Khuê và cái đứa kia ? "
" thằng đấy là Hiền con bạn mẹ anh , nó có tên hẳn hoi gì kì không vậy ? " : Thuân nói với Bân .
Bân ngơ người đáp :" ủa vậy hả ? Em hổng biết luôn á , cho em xin lỗi Hiền nha "
Còn về Hiền và Khuê sau khi bị nguyên cái bàn tay size nắp nồi vỗ vào đầu đã tỉnh khỏi cơn lú . Hiền chả biết làm gì mà chỉ chào lại Khuê mà Khuê là đứa hay ngại lắm nên khi chào lại mặt đỏ ửng cả lên trông buồn cười vô cùng .
Hiền :" chào Khuê nha ! Tớ tên Hiển "
Khuê :" chào Hiền nha " .
Hiền thấy không khí ở đây hơi bí bách nên đã cố tình làm không khí dễ chịu hơn , Hiền hỏi Khuê rằng :" Khuê ơi , cậu biết vẽ hả ? Cho tớ coi với được không "
Dù câu hỏi có phần hơi vô tri nhưng Khuê vẫn nhẹ nhàng trả lời :" Khuê biết vẽ nè , để Khuê mang ra cho Hiền coi nha ! "
Khuê mang từ bàn ra sổ vẽ A4 rồi đưa cho Hiền xem . Trong quyểm vở vẽ đầy hình ô tô , động vật , cây cối , trái cây , con người nhưng Hiền ấn tượng nhất là bức tranh được tô bằnh chì màu vẽ cảnh bọn trẻ con đang đứng nói chuyện ở trước cửa nhà và bên trên là ban công nhà cậu cảnh cậu ngó ra nghe bọn nó nói gì . Hiền xem vở vẽ của Khuê một lượt rồi cảm thán :" Cậu vẽ đây hả ? Đẹp dữ trời ! "Khuê thấy được khen vẽ đẹp cũng trả lời :" Khuê cảm ơn Hiền nha , Khuê tự vẽ hết á ! "
* Khuê super shy *Hiền bây giờ mới nhìn xung quanh phòng của Khuê , căn phòng màu trắng tinh có cái cửa sổ to nhìn được thành phố và những tòa nhà cao tầng ở kia , phòng của Khuê làm cho ai vào cũng có cảm giác thoải mái đến lạ thường .
Bây giờ Khuê lại hỏi Hiền :" Hiền bao nhiêu tuổi thế Hiền ? "
Hiền đáp :" tớ 10 tuổi "
Khuê nghe vậy đáp lại :" Khuê 11 tuổi cơ Hiền ạ ! "
Hiền nghe thấy Khuê nhận mình 11 tuổi thì không tin bởi trông Khuê dáng cao mà cái mặt trẻ con khủng khiếp nên Hiền hỏi lại :
" sao cậu lại 11 tuổi ? "Khuê nghe Hiền hỏi thì đáp với giọng buồn buồn :" Khuê đi học muộn một năm " .
Hiền nghe Khuê kể vậy nên nói :
" Hay em gọi anh là anh nha , cho nó đúng tuổi anh Khuê ạ ! "" ừ thế cũng được " : Khuê trả lời
Hóa ra Khuê vì vấn đề gia đình nên được mẹ xin cho học muộn hơn một năm , nếu như học sớm thì Khuê đã học lớp 6 nhưng chỉ vì học muộn nên phải học lớp 5 như Hiền .
Hiền nhìn cái kệ đầy sách của Khuê mà tò mò mượn đọc , ở bên cạnh có quyển sách giáo khoa môn tiếng Anh được dán bọc vở nhãn vở đẹp đẽ cùng dòng chữ nắn nót .
' Họ và tên : Thôi Phạm Khuê
Lớp : 5A3
Trường : Tiểu học H
Niên Khóa : 2020- 2021 'Hiền nhìn nét chữ nắn nót như chữ con gái liền quay ra hỏi Khuê :" mẹ anh viết cho anh hả ? Chữ đẹp thế không biết "
" Không , chữ Khuê đấy :))) "
Khuê đáp .Hiền nghe xong thì xịt keo ngang .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao anh khờ thế ?
Fanfictionsummary : " Hiền ơi ... " " Đã nói người ta tên Hiển , không phải tên Hiền rồi mà ! " " Khuê ăn gì mà cứ ngơ ngác dữ vậy ? " " ăn cơm mẹ nấu "