4

85 11 4
                                    

Tự dưng Khuê hỏi :" sao Hiền tên là Hiền ? "

Trước câu hỏi có phần hơi vô tri ấy , Hiền trả lời Khuê rằng :
" tên em là Hiển , Khương Thái Hiển anh ạ ! "

Khuê lại nói tiếp :" Khuê thấy tên Hiền hay mà , tên Hiền giống tính cách của Hiền vậy á ! Hiền hòa " .

Hiền chưa bao giờ được ai khen mình hiền bao giờ bởi cậu rất rất đanh đá điển hình là trước mặt gia đình thầy cô và mấy đứa mà cứ xà nẹo mình , Hiền nghĩ
" lần đầu mình được khen mình hiền hòa đấy , trong khi mình ghê gớm bỏ xừ ... không tin thì hỏi bà chị dà là biết "

Thú thật Hiền không ngờ Khuê lại ngây thơ đến thế , không biết nếu Khuê mà biết Hiền thật ra là người đanh đá thì sẽ ra sao nhưng chắc là sốc dữ lắm .

Còn Khuê lại khác , Khuê vẫn nghĩ rằng Hiền là người hiền lạn sống tình cảm nhưng thực tế Hiền lại là người đanh đá có phần hơi phũ phàng một chút nhưng có vẻ Khuê hông biết đâu .

Cả hai chẳng nói năng gì căn phòng màu trắng lại im phăng phắc , Hiền ngồi đọc sách còn Khuê thì ngồi vẽ tranh ngay bên cạnh có vẻ Khuê cảm thấy bức bối nên hỏi Hiền một câu :

" ê Hiền , Hiền uống trà vãi lài không ? Khuê mang lên cho uống "

" Hả , cái giề ? Trà vãi lài là món giề ? " Hiền hỏi .

" trà vãi lài ấy , Hiền chưa nghe qua bao giờ à ? " : Khuê hỏi .

Hiền thấy vậy đáp :" ừ , em chưa nghe thấy món nào tên trà vãi lài hết trơn "

" vậy thôi để Khuê mang phô mai con bò khóc cho Hiền ăn nha ! Nhà Khuê nhiều lắm " : Khuê nói .

Hiền gật đầu đồng ý . Khi Khuê xuống nhà mang hộp phô mai con bò cười lên cho Hiền ăn thì gặp anh Bân , anh Bân hỏi :" mang gì lên phòng thế Khuê ? "

Khuê đáp :" Khuê mang phô mai con bò khóc lên cho Hiền ăn , tại Hiền không thích trà vãi lài ... "

Bân nghe lời nói ngây ngô của Khuê thì xoa đầu :
"  Ôi ông tướng ơi , đó là trà vải lài chứ không phải là trà vãi lài . Còn phô mai kia là phô mai con bò cười chứ không phải con bò khóc đâu ông ạ ! " .

" Nhưng mà anh Thuân dạy Khuê như thế mà ? " : Khuê trả lời trong sự ngây thơ .

Bân nghe thấy Khuê nói thế thì cười thầm rồi nói :
" Anh Thuân dạy hư Khuê đó , để hôm nay anh ' dạy lại ' anh Thuân nhà em ! " .

Khuê nghe anh Bân nói thế thì không hiểu nhưng còn Bân thì đã thầm nghĩ tối nay nên " dạy lại " bé miu của mình như thế nào , tưởng anh là thỏ ai dè lại là sói kia chứ .

Còn Khuê thì mang hộp phô mai lên đưa cho Hiền nhâm nhi lúc đọc sách , Hiền vẫn chẳng thèm nói gì cả dường như Hiền không biết nên nói gì với Khuê . Mãi lúc sau Khuê nói :" Hiền ăn đi ... nhà của Khuê nhiều lắm á ! "

" Em cảm ơn anh " : Hiền cảm ơn sau đó bóc vỏ gói phô mai ra ăn còn Khuê thì cứ nhìn Hiền ăn mãi không thôi . Không phải là Khuê thèm mà do Khuê thấy Hiền ăn phô mai má cứ phồng lên như con sóc đang nhai hạt dẻ vậy , mà sóc thì rất đáng yêu nên Khuê cứ nhìn mãi .

Sao anh khờ thế ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ