Khuê lại bỏ đi ra bàn làm bài tập toán trên lớp , lớp của Khuê là 5A3 là lớp kế bên lớp 5A2 của Hiền .
Hiền nghe đồn bên đấy có con bé gái tên Nguyên Anh xinh quá trời nhưng mà Hiền không có khoái mà là bấy lâu nay Hiền không biết bởi Khuê toàn trốn trong lớp ngồi thơ thẩn hoặc đi tìm góc nào đó không ai biết không ai hay để nấp ở đấy vẽ tranh xong vài lúc bị đứa con gái lớp 5A4 tên Hiền Thư bắt được mấy lần nhưng vẫn không bị sao .Nhắc mới nhớ , hình như Hiền đang nợ con bé kia 10 nghìn mua nhãn vở từ lớp 3 mà chưa chịu trả bởi nhỏ Thư kia quên mất rồi nên cũng không có đòi lại nữa .
Ngẫm lại Hiền bây giờ chẳng có mấy bạn bè mà chỉ có thân với một là Phạm Khuê hai là bạn thân cùng lớp khùng điên Ninh Khải , Hiền không biết làm quen thêm ai nên đối với Hiền như vậy quá đủ .
Khuê thấy Hiền ngồi đơ một góc thì mở lời :
" Hiền nghe nói Hiền thân với bạn Hứa Ninh Khải hả ? "
" Hả ? " Hiền nghe không rõ .
" Hứa Ninh Khải ấy , cái bạn lai tây mũi cao mà có em gái tên Y Diệp học lớp 3A7 ấy ! Hiền hông biết à ? " Khuê giải thích .
" À , Hứa Ninh Khải hả ? Có chứ em chơi với nó nè " Hiền trả lời .
" Thấy Khải vừa cao vừa trầm tính ha Hiền ! " Khuê nói .
Hả , cái gì cơ Khuê nói Khải trầm tính á ? Hiền không nghe rõ . Hiền chơi với Khải từ hồi mầm non lớp lá , mới đầu thấy Khải trầm tính hay ngồi tự chơi lego chơi gấu bông một mình tưởng trầm tính lắm nhưng mà khi thấy Khải cười là mọi suy nghĩ ban đầu một bước đi về hư vô bởi cái giọng cười của Khải nó vang lắm , mà cái kiểu cười nó kiểu giống cái kiểu cười trên mạng giống như kkk kakaka á .
Nụ cười ấy khiến Hiền ám ảnh day dứt , tới nỗi chị gái của Khải còn phải ghi âm giọng cười của nó về làm chuông báo thức mỗi sáng đi học không bị trễ thì hiểu sự ảnh hưởng của nó ghê gớm như thế nào .
Hiền thấy Khuê nói về Khải là người trầm tính thì sốc dữ dội , cái gì mà thằng bạn chơi với mình mấy năm trời trông bất ổn lắm mà sao qua mắt của Khuê lại thành người trầm tính cảm động vậy ? Có mà là cảm lạnh thì đúng hơn .
Khuê lại không cho là vậy bởi Khuê thấy Khải chẳng đi chơi đi bời gì chỉ ngồi một chỗ chơi boardgame trong lớp với Hiền hoặc không thì mấy đứa nữa chứ chẳng bao giờ thấy Khải lôi mặt ra ngoài trừ buổi học thể dục còn lại thì ở trong lớp không thèm ra nên mới thành ra việc Khuê hiểu nhầm Khải là người trầm tính .
Hiền thấy Khuê cứ tin chắc nịch vào việc đấy thì Hiền mới lên tiếng : " Bộ anh chưa biết hả ? Khải nó không trầm tính vậy đâu ! "
" đâu , Khuê thấy Khải trầm tính mà ? " Khuê đáp
" đấy tại anh không biết thôi chứ nó cũng bất ổn lắm " Hiền nói
" bất ổn chỗ nào ? " Khuê hỏi
" nó cười cái kiểu cười kkk ấy xong nó cười rõ to " Hiền đáp
" à ! Khuê hiểu rồi .... trần đời ít có ai cười kiểu kkk thế lắm , lại còn cười vang nữa thì cũng hiếm thật ... " Khuê nói .
Hiền không hiểu bằng cách nào lại yêu Khuê như thế có lẽ bởi sự đáng yêu ngây thơ ấy hay sự xinh đẹp của Khuê nhưng dù tình yêu ấy trẻ con quá thì Hiền cũng quyết tâm yêu Khuê bằng được nói trắng ra là Hiền sẽ theo Khuê mãi mà không buông , dù đến tận cùng thế giới Hiền vẫn muốn yêu Khuê nhưng có vẻ tình yêu này chưa đủ lớn nên Hiền vẫn còn dè dặt bởi Hiền còn nhỏ lắm .
Khuê cũng cảm nắng Hiền bởi Hiền rất đẹp trai đã thế mắt Hiền còn to nữa , trông tròng đen của mắt Hiền to hơn cả viên trân châu trong ly trà sữa đã thế còn đẹp nữa bảo sao không mê cho được .Cả hai đã mê nhau nhưng chẳng ai có thể biết được , tình cảm ấy trẻ con lắm . Nó được cả hai thể hiện qua cử chỉ như nụ cười hiếm hoi của Khuê hay sự ân cần của Hiền chẳng hạn , nó đơn giản mà dễ hiểu . Hiền chưa bao giờ ân cần chăm sóc ai như Khuê hay thậm chí Khuê còn hiếm khi nào cười tươi và đẹp vậy trong đời bởi cả hai chỉ khi gặp lấy nhau mới hành động như vậy . Trái tim như đã bấm loạn lung tung như muốn bay ra ngoài lập tức , Hiền với Khuê không ngừng mơ mộng về nó về tình yêu trẻ con ấy , nó quá đơn giản chứ không hề phức tạp hay đi theo tiêu chuẩn nào như tình yêu của người lớn .
Bỗng Hiền vu vơ hỏi Khuê :
" anh Khuê có thích em không ? "" Có ! Có chứ , Khuê thích Hiền mà thích lắm luôn " Khuê đáp
" anh thích em như nào ạ ? Có nhiều kiểu thích lắm " Hiền nói tiếp
" Khuê thích Hiền như kiểu Hiền là người mà Khuê trân trọng ấy " Khuê đáp rồi cười nhẹ .
" mà hình như mẹ Hiền đến đón Hiền đúng không ? Sao Khuê nghe thấy tiếng nhỉ " Khuê nói
Hiền nghe thấy tiếng mẹ gọi mình vọng dưới nhà vọng lên thì vội rời đi không quên chào Khuê một cái .
" em chào anh Khuê nha ! " Hiền chào tạm biệt Khuê rồi xuống nhà theo mẹ về nhà .
Sau ngày hôm ấy Hiền không tài nào không nghĩ lung tung lúc nghĩ hoa lá cây cỏ lúc nghĩ con chó con mèo , nhiều lúc ngồi học còn vu vơ hát mấy câu trông tưng tửng như người có tình yêu dính vô người vậy .
Quả thật Hiền bị thần tình yêu bắn trúng đích mất rồi bảo sao Hiền cứ tưng tửng như người trên tầng 9 của trời mây , có lần học bài Hiền vẫn mở vở ra nhưng lại không nghĩ gì về bài học mà lại vừa hát vừa vẽ nguệch ngoạc con chó mèo bướm chim hót cây cối rồi còn vẽ cả Khuê nữa , Hiền vẽ Khuê mảnh khảnh mặc cái áo phông màu trắng nhưng cái quần lại tô màu hồng . Hiền tô thêm cho má Khuê hồng hào ngây thơ hơn rồi lại trang trí 7749 cái nữa trông màu mè dễ sợ .( nó như vậy nè )
Rồi Hiền viết dòng chữ bằng cái cây bút bi mực xanh mẹ mua để vào cấp 2 viết dòng chữ " Bạn Khuê Cute Hột Me "
Đã vậy ở dưới còn vẽ hình trái tim bên trong có chữ " Thôi Phạm Khuê " . Dù vẽ hơi xấu nhưng Hiền đã cố vẽ đẹp nhất có thể bởi cậu đang vẽ cờ rút của cậu chứ không có vẽ vớ vẩn đâu , khi nhìn lại bức vẽ của mình Hiền tấm tắc khen " tranh của mình vẽ đẹp quá trời , không được để cho ai biết ! " .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao anh khờ thế ?
Fanficsummary : " Hiền ơi ... " " Đã nói người ta tên Hiển , không phải tên Hiền rồi mà ! " " Khuê ăn gì mà cứ ngơ ngác dữ vậy ? " " ăn cơm mẹ nấu "