8

62 8 0
                                    

Đang chuẩn bị cất quyển vở đi thì đằng sau chị gái của Hiền đã thấy tất cả .
" mày làm trò gì thế này ? " chị gái hỏi

" em làm gì đâu " Hiền đáp

" rõ ràng chị vừa thấy xong nha Hiền , đừng có mà chối "

" đã nói em không có làm gì rồi khổ lắm cơ ý " Hiền cãi lại

" rồi rồi , không có gì hết ! Chị thua chị thua " Chị của Hiền nói rồi chui vào phòng đóng cửa .

May cho Hiền rằng bà chị chỉ thấy mỗi chữ bạn chứ không thấy mấy câu còn lại , nếu để thấy thì chỉ có nước đen thôi đỏ là red mà thôi .
Thú thật là Hiền vẽ ong bướm hoa lá cành vô quyển vở đấy mà khổ nỗi Hiền vẽ cái gì hay làm cái gì đều bị chị gái soi thấy rồi kể cho mẹ có khi là kể cho bạn bè nhằm chọc quê ông cụ non nhưng hầu như là thất bại thảm hại bởi dù có kể thì nhận lại đều là mấy câu đại khái như ...

" tùy "
" kệ nó "
" rồi liên quan dữ chưa ? "
" hỏi chấm ? Hết cái kể rồi hả hay gì ? "
" gớm , lắm chuyện " ...

Riết rồi chị gái vẫn không hết cái để kể chọc quê cậu em của mình nhưng mà kể cho mẹ thì mẹ hay nói là :
" em nó làm gì kệ nó , nó vẽ đẹp thế có khi là tài năng ấy " . Lãng xẹt gì đâu , nó không khác gì xô nước lạnh tạt vào mặt của chị gái xịt keo đúng nghĩa đen nghĩa bóng chỉ là  kể chuyện cho vui cho có chuyện thôi mắc gì phũ quá vậy .
Hiền không quan tâm cho lắm về mấy cái linh tinh đằng kia thứ cậu lo nhất chính là không để chị gái biết mình thích Khuê được , nếu mà để phát hiện thì sẽ rất là nhục rất là quê cho mà xem .

Khuê sau cái bữa gặp Hiền đầu óc cũng bay bổng hơn hẳn , Khuê cứ tích tiền một nghìn hai nghìn mãi mới đủ tiền mua bim bim cho Hiền . Khuê lấy tiền mình tích góp đem ra tiệm tạp hóa mua mấy gói kẹo trái cây mấy gói kẹo dẻo con gấu chíp chíp bảy sắc cầu vồng cất vài hộp quà rồi buộc nơ màu đỏ mang đi tặng Hiền .
Nhưng mà chuyện đâu có dễ thế , Khuê mua quà cho Hiền mà đứng trước cửa nhà 30 phút không dám gọi vào mãi khi bà chị của Hiền ra mở cửa mới chịu ấp úng nói mấy  câu :
" chị ơi ... chi Khuê gửi quà cho bạn Hiền với ... "

" ôke em zai , để chị mang lên cho thằng em ruột thừa của chị nhé . Nhân tiện mày là em của ông Thuân đúng không ? " chị Hiền hỏi .

" vâng ... Khuê là em anh Thuân ạ ! " Khuê rụt rè đáp

" ôi bảo sao quen thế , lần trước chị thấy anh mày với ông cao cao mét 85 đèo nhau trên con wave alpha xong xòe trước cổng trường đấy , hài không chịu được ! " chị Hiền kể tiếp

" mà tao thấy ông đất với ông Thuân hợp nhau phết đấy , thôi về em nhé ! " chị Hiền nói rồi cầm hộp quà vào nhà xong đóng rầm cái cửa nhà lại .
Khuê chưa kịp nói là anh Thuân với cái anh đấy là người yêu thì chị gái Hiền đã đóng thẳng cửa lại làm Khuê có chút giật mình .

* con trai cua me da lon da biet mua qua cho crush roi ⚘⚘🌷🌷🌼🌼🌻🌻🌺🌺🌹🌹🏵🏵🌸🌸💐💐 *

Lên trên lầu chị Hiền vọng vào phòng Hiền nói :" Khuê tặng bánh kẹo cho mày này Hiền ơi ! "

Vừa dứt lời Hiền giật hộp quà lại rồi đóng thẳng cửa vào mà không thèm cảm ơn một tiếng , chị Hiền mắng : " ê mày không cảm ơn chị mày à ! Mà nhớ cho chị xin nhẹ 2 cái thạch cá heo màu hồng vị dâu với màu vàng vị dứa đấy nha mày ! "

Hiền không quan tâm :)))

Hiền đặt ngay ngắn hộp quà lên bàn , mở ra thấy toàn kẹo dẻo chíp chíp hai gói bim bim với mấy cái thạch con cá heo xanh đỏ tím vàng mà bà chị của cậu thích . Cậu lôi hết ra rồi cất hết đống thạch cá vào tủ ,
" ngu gì mà chia cho bà chị mình , đồ của crush tặng không thể lãng phí như vậy được chứ " Hiền nói xong rồi ném hết sạch chỗ thạch cá heo vào tủ giấu đi hòng không để chị gái biết rồi lại tủm tỉm ăn đống kẹo dẻo mà Khuê tặng .

Ở bên kia cũng chẳng khá hơn là bao khi mẹ Khuê đang bắt cậu nhỏ ngồi lại một chỗ tra hỏi cậu nhỏ tiền ăn sáng để đâu hết rồi :

" Mẹ hỏi con lần cuối , con sao lại không ăn sáng ? Xong rồi tiền cất hết chỗ nào rồi ? "

" Khuê không có nói đâu !!! "
Khuê đáp

Mẹ Khuê cáu lắm nhưng vẫn còm đủ bình tĩnh để tra khảo Khuê , mẹ cậu nói :

" Mẹ nói cho con biết , con mà không khai mẹ cho con một tuần ăn sáng trưa chiều tối toàn là cà chua đấy con có biết không ? "

Khuê nghe thấy hai chữ ' Cà Chua ' thì sợ kinh khủng mà lắc đầu ngoai ngoái :

" Thôi ! Khuê khai ra , Khuê không muốn ăn cà chua đâu Huhu "

Vậy còn chần chừ gì mà không khai ra ~

" dạ ... là Khuê lấy tiền đấy để ... "

" Để làm gì ? " Mẹ Khuê vặn hỏi

" để ... mua quà ... tặng cho ... " Khuê ấp úng nói

" tặng cho ... bạn Hiền " Khuê nói

Sao ban đầu Khuê không nói sớm , để mẹ cậu với anh Thuân gần đấy đang ngồi hóng hớt nãy giờ chứ ??? . Câu trả lời làm cho mẹ Khuê tụt cả hứng , cứ tưởng mua cho ai hay ăn quà vặt ăn linh tinh vớ vẩn ai dè nó không ăn nó đem đi tặng cho thằng cu Hiền mới chịu !

" sao ban đầu mày hông nói vậy đi mà bây giờ mới nói hả trời " Thuân bực tức nói .

" Đùa chứ mất công tao hóng nãy giờ luôn á " Thuân bực tức rồi chui hẳn vào phòng đóng cửa lại .

Tối đó Hiền đang làm bài về nhà , thực ra không hẳn là làm bài mà là ngồi đấy thơ thẩn đầu óc trên 9 tầng mây thì mẹ bước vào nói
" sang tuần con vào cấp 2 rồi ? Con chuẩn bị gì chưa ? "

" con chưa .. chưa biết nữa " Hiền ấp úng nói .

" vậy con chuẩn bị đi nhé Hiền " Mẹ cậu vỗ vai cậu khích lệ .

Sang tuần Hiền sẽ vào lớp 6 , sẽ phải catwalk cùng mấy trăm đứa cùng tuổi bước vô cổng trường ngày khai giảng giữa cái nóng chết người mà tận 38 độ ngoài trời khó ai chịu nổi , nghe nói Khuê năm nay cũng học lớp 6 do bị học muộn 1 năm thì phải .

" ôi mong chết đi được , ước gì Khuê cũng học cùng lớp mình thì mình sướng rơn mất " Hiền nghĩ

Nếu Khuê mà chung lớp với Hiền thật chắc chưa cần đến trung thu thì Hiền đã phá cỗ rồi .

Sao anh khờ thế ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ