C3: Sự ra đời

36 6 0
                                    

Vừa trở về phòng cũng đã là chập tối, HanBin thấy bụng hơi đói nhưng lúc này lại có cảm giác thèm ngọt. Cậu định bụng sẽ mượn gian bếp để nấu chè hoặc làm món bánh có vị ngọt ngọt để ăn cho lấp cái cơn thèm lạ lùng này. Nhưng khi định lên tiếng, thì từ ngoài ByeongSeop đang cầm trên tay hai que hồ lô mè đường, hắn cố ý trêu ghẹo:
- Ta bỗng muốn ăn chút đồ ngọt nên tiện kêu nhà bếp làm hồ lô mè đường. Nguyên liệu không đủ, chỉ làm được hai que, ta cảm thấy ăn ko đủ.
Lúc này HanBin đang mắt dán vào que hồ lô mè đường, nước miếng hai bên mép muốn chảy dài xuống. Nghe ByeongSeop nói thế, cậu đành nuốt nước miếng, nói sẽ không giành của hắn, rồi mang bộ mặt có chút buồn bực đi ra sân viên. ByeongSeop thấy vẻ mặt phụng phịu, đáng yêu như đang dỗi vì ko được chia phần của HanBin không nhịn được cười phì. Hắn đi lại chỗ cậu, ghé sát khuôn mặt thần soái ấy gần má cậu:
- Ngươi muốn ăn?
HanBin liếc nhẹ mắt đến que hồ lô trên tay hắn, lại nuốt thêm ngụm nước bọt, nhưng miệng vẫn đáp:
- Tôi không ăn.
Hắn chẹp miệng:
- Ta cảm thấy, nhà bếp làm hai que kẹo hồ lô mè đường này ko vừa ý. Vị quá ngọt, nếu đã ko muốn ăn nữa vậy ta bỏ nó.
HanBin vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, mắt vẫn dán vào hai que kẹo:
- Sao cậu lại bỏ, tôi thấy nó rất ngon mà. Đừng bỏ, lãng phí.
Hắn đắc ý, vờ nói:
- Nhưng ta thấy ko vừa miệng, lúc nãy ngươi cũng bảo không ăn. Vậy ta liền bỏ nó đi.
- Vậy tôi ăn, tôi sẽ ăn giúp cậu, đừng bỏ.
Hắn khẽ cười, lòng thầm nghĩ: Thật dễ dụ, hắn quá đáng yêu rồi 😏!

Tối đó, nửa khuya bỗng trời mưa lớn kèm theo sấm chớp. HanBin đang nằm trên giường ngủ say giấc, nghe tiếng sấm lớn, hoảng sợ mà hét lên. Những giọt nước mắt ứa ra hai bên mắt đang nhắm nghiền, dường như có sự đau khổ nào đó dày vò cậu ngay cả trong giấc ngủ. ByeongSeop thấy mưa lớn sấm chớp, sợ HanBin giật mình nên hắn đã qua phòng cậu muốn xem thử cậu có ngủ ngon ko? Khi vừa bước đến cửa đã nghe tiếng hét của cậu, hắn vội đẩy cửa đi đến cạnh giường, trông thấy cậu khóc, miệng ko ngừng gào lên:
- Mẫu thân.... người đừng bỏ con! Phụ thân, phụ thân....Biểu muội, mọi người đừng bỏ con.
Tiếng khóc nức nở khiến trái tim hắn đau nhói. Hắn cúi xuống ôm lấy cậu như muốn vỗ về, muốn dỗ dành cậu. Hắn biết vì sao cậu đau khổ đến vậy, hắn hận bản thân đến giờ mới gặp lại cậu, không biết cậu đã trải qua thế nào từ ngày ấy.

Đây không phải lần đầu tiên họ gặp gỡ, mà đã biết nhau từ 10 năm trước. Mẫu thân của ByeongSeop là công chúa Eungene của vương triều Onjeong, là chị gái nuôi của phụ thân HanBin. Phụ mẫu thân của bà là chiến tướng của Onjeong đã hi sinh trên chiến trường, nên nội tổ mẫu của HanBin ngày ấy đã nhận nuôi bà, chăm sóc và ban danh hiệu công chúa Eungene. Dù là con nuôi, nhưng vương triều Onjeong chưa từng bạc đãi, bà lại rất thân thiết với thế tử Hanyung ( cha của HanBin ).

Năm 1767, vì để liên minh nhờ sự che chở của Choseon, vương triều Onjeong lựa chọn xin liên hôn, quy phục Choseon. Bà đã chấp thuận đến Choseon giao hôn với thái tử Choseon là Byeonghyul ( Cha của ByeongSeop ). Giây phút đầu gặp nhau, họ cũng đã mến mộ, nảy sinh tình cảm. Về sau ByeongHyul lên làm Vua, công chúa Eungene là hoàng hậu của Choseon. Thế nhưng vương triều Choseon tuy mạnh, nhưng ko đoàn kết, thế lực thù địch trong triều đã muốn phân chia. Tể tướng Koo luôn muốn bành chướng thế lực của gia tộc, nên tạo sức ép cho Vua ByeongHyul phải lập phi vì hoàng hậu Eungene đã 3 năm vẫn chưa có thái tử nối dõi. Hắn đã đưa một nữ nhân vào tiến cung, thuận lợi trở thành phi tần của Vua, tên ả ta là Nayeon với danh nghĩa tiểu thư trong gia tộc Koo, nhưng thực chất ả chỉ là gái thanh lâu, bị bán làm nô lệ cho gia tộc Koo. Vì muốn đứa con do ả sinh ra sẽ chiếm ngôi Vua, vậy cả vương triều Choseon sẽ nằm trong tay gia tộc họ Koo. Thế nhưng, đúng vào ngày thành hôn giữa Vua Byeonghyul và Phi tần Nayeon, thì hoàng hậu lại có dấu hiệu buồn nôn, khó thở. Thái y sau khi chuẩn đoán, hoàng hậu đã mang long thai được 2 tuần. Sợ đứa con hoàng hậu sinh ra, nếu là con trai chắc chắn sẽ kế vị ngai vàng, năm lần bảy lượt ả Nayeon muốn hại hoàng hậu, nhưng đều ko thành. Sau hôn lễ chỉ một tháng thì Nayeon cũng mang thai, dù chỉ được Vua thị tẩm duy nhất một lần vào đêm tân hôn. Ả nuôi ý định sẽ sinh sớm cùng ngày với hoàng hậu, sau khi sinh ra nếu đứa trẻ là con trai ả sẽ tráo đổi đứa con của mình và con của hoàng hậu. Đến ngày hoàng hậu lâm bồn có dấu hiệu sinh, ả Nayeon cũng động thai và có dấu hiệu sinh sớm nằm trong kế hoạch của ả. Ả ta đã sắp xếp người phục kích sau khi hoàng hậu sinh đứa trẻ trai, sẽ giết bà mụ , mang đứa trẻ đi và tráo đổi đứa con của ả. Nhưng mọi chuyện không qua được ý trời, hoàng hậu đã chọn nơi lâm bồn là ở Ngự Viên Đào, căn biệt viên mà Vua Byeonghuyl dành tặng riêng cho hoàng hậu vì biết nàng thích ngắm hoa đào. Đó cũng là căn biệt viên HanBin đang ở cùng ByeongSeop, nơi đó không nằm trong hoàng cung. Ngày hoàng hậu sinh Vua đã cho thị vệ canh gác cẩn thận, người trực tiếp ở lại biệt viên chờ sự ra đời của thái tử.
Tiếng khóc Oe..oeeeee vừa cất lên cả trời bỗng mưa lớn, sấm chớp ầm ầm, vườn đào sáng rực. Những cánh hoa đào tung bay đầy trời, mang theo hương thơm lẫn sắc hồng. Đứa trẻ sinh ra trắng hồng, bụ bẫm, đây sẽ là Vua tương lai của Choseon, là lãnh đạo của Gia Tộc Choi vương giả, đặt tên con là ChoiByeongSeop.

ChanBin- Vạn dặm đào hoa, hướng dương vạn cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ