Về đến phòng, ByeongSeop nhận lấy bộ y phục mà hắn đã căn dặn gia nhân mang tới cho HanBin thay, ánh mắt hướng đến tấm phong rèm, nhướng mi ý nói HanBin vào trong đó thay ra y phục bẩn, còn hắn vẫn ngồi trên ghế đợi cậu. HanBin lúng túng:
- Ta thay y phục, ngươi ra ngoài trước đi.
Hắn đưa mắt nhìn như không nhìn:
- Ta sao phải ra ngoài? Chẳng phải đều là nam nhi như nhau, có gì không thể thay đồ trước mặt? Hay ngươi thấy có gì không bình thường?
Khóe môi hắn nhếch nhẹ không kịp để HanBin thấy. Cậu nhíu đôi lông mày, thầm chửi trong lòng: " bình thường con khỉ? Chẳng phải vì ngươi hành động kì lạ mới làm ta thấy không bình thường hay sao?" Nghĩ vậy nhưng cũng chẳng thể cãi lại, cãi lại chẳng khác gì thừa nhận cậu đang có gì không bình thường với hắn. Cậu bước vào tấm phong rèm, quay lưng về phía hắn, từ từ cởi dây buộc eo, áo lụa ngoài nhẹ nhàng được cởi ra. Hắn ngồi ngoài không hề bình tĩnh như giọng điệu giễu cợt lúc này, từ cổ đến mặt hắn bắt đầu chuyển sắc từ trắng qua hồng, mắt không nhịn được lén lút liếc nhìn vào tấm phong rèm, thấy cậu đã cởi lớp lụa ngoài, lộ ra chiếc áo lót trắng bên trong, yết hầu hắn di chuyển lên xuống nhẹ nhàng, mi tâm rung rinh nửa như lo sợ bị phát hiện đang làm điều không đứng đắn, nửa không kiềm được dục vọng trong lòng. Chớp chớp mắt vài cái, hắn thấy chiếc áo lót trắng của HanBin đang từ từ trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng mảnh khảnh của cậu, cả người hắn khẽ run, sắc đỏ đã phủ cả cổ, mặt và tai hắn, bàn tay hắn siết lại thành nắm đấm tựa như đang cố kiềm chế hành động của mình, mắt hắn lúc này không còn lén lút nhìn vào rèm nữa, mà đã nhìn chằm chằm như không thể bỏ lỡ khoảnh khắc nào.
Đột nhiên HanBin dừng lại, cậu quay đầu ra sau, hắn bị giật mình, vội quay hẳn người đứng dậy bước nhanh ra ngoài, rồi khép cửa lại, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực như kẻ gian vừa bị người ta phát hiện. Hắn chôn chân ở cửa một lúc, rồi bước đi. Lúc sau quay lại phòng, HanBin đã thay xong y phục mới, hắn cũng đã thay ra bộ y phục bẩn do cuộc chiến bột bánh bao lúc nãy. Trên tay hắn cầm một dĩa bánh bao đã hấp xong, đẩy cửa đi vào, HanBin thấy dĩa bánh liền híp mắt vui vẻ chạy lại cướp lấy, một tay cầm chiếc bánh lên cho vào miệng cắn, vì mới hấp xong bánh hẳn còn nóng, miệng cậu bị hơi nóng làm bỏng, vội nhả miếng bánh vừa cắn ra, các bộ phận trên khuôn mặt cậu cùng lúc nhăn nhó, đôi mắt dâng lên một màn nước mỏng, cánh môi mở ra như thổi hơi nóng ra ngoài. Lập tức ByeongSeop ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng nâng lên, hắn cúi xuống dịu dàng thổi vào miệng cậu, tay hắn cùng lúc chạm vào đôi môi, miết từ từ kiểm tra có bỏng chỗ nào hay không. Thấy hành động thân mật của ByeongSeop, HanBin hơi bối rối, tim đập nhanh mất kiểm soát, mặt và cổ cũng theo đó ửng đỏ, mắt cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn rồi di chuyển xuống dưới như né tránh. Hắn lại giả vờ như không thấy biểu hiện bối rối của cậu, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào miệng cậu và hỏi:
- Ngươi đói lắm sao? Bánh vừa hấp xong ngươi vội vàng như thế không biết sẽ bị bỏng à? Trong giọng nói vẻ vừa trách và lo.
- Ta... Ta quên mất, ta không sao chỉ hơi nóng miệng chắc là bỏng một chút, uống miếng nước sẽ không sao.Hắn bước tới bàn, vội lấy cốc nước thử một ngụm, thấy nước đã nguội đưa đến cho cậu uống, HanBin uống cốc nước thấy lưỡi hơi rát, cậu nhăn mặt, hắn liền hỏi:
- Đau sao? Là lưỡi bị rát?
Cậu gật gật đầu, vẻ mặt đáng thương. Hắn không hề chần chừ, nâng mặt cậu lên lần nữa, đặt môi mình lên môi cậu, còn chưa kịp tiêu hóa với sự bất ngờ đột ngột này, đầu lưỡi của hắn đã mạnh mẽ tách cánh môi cậu luồn vào trong chạm đến đầu lưỡi cậu. Cậu hoảng hốt muốn rụt đầu về phía sau, nhưng bàn tay kia của hắn đã ôm chặt sau gáy, ghì đầu cậu sát hơn, cứ thế chiếc lưỡi cậu bị lưỡi hắn quấn lấy, mút mát. Thật sự mà nói, đầu cậu như quay cuồng, mặt cũng đã nóng bừng, nhưng quả thực lưỡi cậu nhờ sự va chạm ướt át này mà cảm thấy đỡ rát hơn, có phần dễ chịu hơn. Đến khi hơi thở bắt đầu hỗn loạn, hết dưỡng khí, cậu khẽ ngọ nguậy, phát ra âm thanh mị tình:
- Ưm....
Hắn cũng cảm nhận được nên từ từ dừng lại, buông lỏng cánh môi cậu, mắt chạm mắt, tình ý như sương mờ phủ nơi ánh mắt hắn. Hai khuôn miệng tách ra mang theo sợi dây bạc óng ánh, nơi khuôn miệng còn đang ướt át, HanBin lúng túng tay chân cũng mất kiểm soát, vội cầm dĩa bánh đặt xuống bàn, bốc lấy miếng bánh bao đang ăn dở lúc nãy cho vào miệng, vừa ăn vừa cúi đầu. Hắn khẽ cười không để HanBin biết, ngồi xuống bên cạnh cậu, rót thêm một cốc nước, giọng điệu dịu dàng:
- Ăn từ từ, không ai tranh của ngươi, để nghẹn lại bắt ta phải giúp ngươi.
Bây giờ cậu mới ngẩng đầu, tai vẫn còn đỏ, tỏ vẻ bực bội đáp:
- Ai cần ngươi giúp! Ngươi... cái đồ lưu manh, làm gì có kiểu giúp như thế hả?
Hắn tỉnh bơ, vẻ mặt không chút xấu hổ:
- Vậy lưỡi ngươi đã đỡ rát hơn chưa?
Mặt cậu lại đỏ lên như trái gấc, hai tai xì khói, đôi lông mày nhíu lại, không hiểu xấu hổ hay tức giận.
- Ta có cần ngươi giúp lưỡi ta bớt rát đâu. Ngươi là đang thừa cơ hội lợi dụng!
- Ha, ta có ý tốt giúp ngươi, giờ ngươi đã tốt hơn lại chỉ tội ta thừa cơ hội lợi dụng. Thôi được, vậy giờ ta sẽ trả lại công bằng cho ngươi, ngươi có thể lợi dụng lại ta như lúc nãy ta làm với ngươi.
Nói xong, hắn sáp ngay khuôn mặt lại gần HanBin, cậu bất ngờ, vội vàng né nhanh rồi đút miếng bánh bao ăn dở đang cầm trên tay vào miệng hắn. Khóe miệng hắn cong lên, đôi mắt cười gian xảo, cắn miếng bánh trong tay HanBin, nhai ngon lành.Ngày hôm sau, sáng sớm HanBin đến phòng ByeongSeop muốn hỏi hắn khi nào cậu có thể rời khỏi kinh thành. Thấy cậu rất muốn trở về làng chài gặp cha mẹ nuôi, hắn cũng không đành lòng vì sự ích kỷ của bản thân mà giữ chặt HanBin cho riêng hắn, khiến cậu ở đây mà mang nỗi lòng nhung nhớ người thân. Hắn nói với HanBin:
- Triều đình có vẻ cũng đã nới lỏng việc tuần tra. Sáng ngày mai ta sẽ đưa ngươi về làng chài, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Chẳng phải ngươi đã nói miễn không phải việc vô nhân đạo, hại người thì ngươi đều chấp nhận để trả ơn cứu mạng của ta sao? Vậy sau khi ngươi về đến nhà, báo cho phụ mẫu biết ngươi vẫn mạnh khỏe, thì hãy cáo từ họ và cùng ta trở về Ngự viên đào.
Hắn không dùng từ xin phép, mà dùng từ cáo từ, ý hắn là muốn HanBin bắt buộc trở về bên hắn, dù phụ mẫu cậu đồng ý hay không, hắn cũng sẽ đưa cậu đi, nhất định không được rời xa hắn.
HanBin không phản kháng, cậu chỉ trầm ngâm, không rõ đang nghĩ gì. Hắn liền ôm bả vai cậu, xoay người cậu đối diện hắn:
- Ngươi đồng ý chứ? Hắn dừng lại vài giây, nói tiếp:
- Kể cả không đồng ý, ta cũng sẽ trói ngươi lại mang đi, cả đời này không cho phép ngươi một ngày xa ta.
HanBin đưa mắt nhìn chằm chằm hắn như hăm dọa, cậu nghĩ: "đệt, thằng cha này vừa hỏi vừa trả lời, vậy còn hỏi mình đồng ý hay không làm gì? Chẳng phải hắn đã tự quyết định, không cho mình khả năng từ chối rồi hay sao." Cậu quay người đi, không biểu tình đồng ý, cũng không phải không đồng ý.Sáng ngày hôm sau, HanBin dậy từ sớm chuẩn bị thay y phục để trở về làng chài nơi cậu mười năm qua sinh sống cùng cha mẹ nuôi. Vừa bước đến cửa phòng, ByeongSeop bước tới trước mặt cậu, hắn đẩy cậu vào lại trong phòng, ấn cậu ngồi xuống ghế:
- Ăn sáng trước, ta đã cho người chuẩn bị xe và một ít đồ ngọt, trên đường đi lúc nào buồn miệng ngươi có thể ăn.
HanBin ngoan ngoãn ngồi xuống, đồ ăn sáng được gia nhân mang vào, ăn xong, họ đi ra xe, bắt đầu ngồi vào trong xe ngựa. Trên đường người buôn bán đi đi lại lại tấp nập, đúng là Choseon, vương triều hùng mạnh và giàu có. Đi ngang một quầy hàng bán tò he, HanBin nhìn chằm chằm rất hiếu kỳ, ByeongSeop thấy vẻ mặt cậu, liền hỏi:
- Ngươi thích không?
HanBin mỉm cười, đuôi mắt cong cong tỏ vẻ thích. Xe ngựa dừng lại, ByeongSeop xuống trước, rồi đưa tay đỡ HanBin. Đủ loại hình thù được nặn từ bàn tay nghệ nhân tò he trông rất tinh sảo, bắt mắt, HanBin cất giọng hỏi ByeongSeop:
- Cái này đẹp không?
- Ừm!
- Vậy cái này?
Trong khoảnh khắc ấy, kí ức đã được chôn sâu dưới đáy lòng hắn ùa về. Hắn và cậu cũng từng như thế này, những câu hỏi, biểu cảm ngô nghê, đáng yêu của cậu vẫn như trước kia. Chỉ là, mỗi hắn còn nhớ sao? Đang chìm vào dòng kí ức, đột nhiên nghe tiếng HanBin:
- Ta lấy hai cái này.
Nhìn trên tay cậu là hình con mèo trắng và cá heo xanh. Hắn ngơ ngác vài giây, liền nhìn chằm chằm HanBin:
- Tại sao ngươi lấy hai hình thù này?
HanBin ngây thơ, nheo mắt cười tươi như ánh mặt trời:
- Ta cũng không biết, chỉ thấy rất đẹp nên chọn hai hình này.
Rồi đưa tay lên lắc lắc hai cây tò he trong tay, như đứa trẻ đang khoe đồ chơi mình yêu thích.
Hắn lại ngây ra đứng nhìn cậu, miệng mím lại mỉm cười theo hành động ngốc nghếch của cậu. Giờ phút này hắn tự nhủ:" Giờ ta đã hiểu những cảm xúc không rõ khi bé ấy là gì rồi. Ta yêu ngươi, HanBinie!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBin- Vạn dặm đào hoa, hướng dương vạn cầu
FanfictionChoiByeongSeop- Vị thái tử Nước Choseon, người sẽ kế vị trong tương lai. Mắc căn bệnh lạ...( đọc đi rồi biết bệnh gì ).. OhHanBin- Thế tử nước Onjeong đã bị mất nước, phải lưu lạc ngay từ khi 5 tuổi, được một gia đình nghèo cưu mang nuôi dưỡng..... ...