C6: Rung Động Đầu Đời

33 5 0
                                    

- Seopie, con cùng HanBinie quỳ gối như vậy có phải rất mệt? Lần sau con không được tự ý ra khỏi cung mà không đi cùng ta hoặc phụ vương. Con là thái tử, không thể hành động không biết suy nghĩ như vậy. Con hiểu không? Lần này còn khiến HanBinie chịu khổ cùng con, ta là mẫu thân con thật không biết phải tạ lỗi thế nào với đứa trẻ ấy.
- Mẫu thân, sao người chưa từng nói với con về họ?
- Ta.... Mẫu thân là công chúa của vương triều Onjeong, nhưng thật ra ta không có huyết thống hoàng tộc.
Thấy vẻ mặt ByeongSeop như không hiểu, bà đăm chiêu một lúc rồi nói tiếp.
- Phụ mẫu thân ta là tướng của Onjeong đã mất trên chiến trường, ta được nội tổ mẫu của HanBin nhận làm nghĩa nữ, và phong hiệu công chúa của Onjeong. Tuy ta là con nuôi, nhưng họ yêu thương, và chăm sóc ta rất tốt, ta cũng rất thân thiết với HanHyul , cha của HanBin. Năm đó, vì để nhờ sự che chở của Choseon giúp vương triều Onjeong không bị sự uy hiếp bởi các nước khác, nên ta đã chấp nhận giao hôn với phụ vương con, nhưng ta và người tâm đầu ý hợp, đều rung động vì đối phương.
- Vậy, con và HanBin không có huyết thống ruột thịt?
- Đúng vậy, nhưng các con đều là huynh đệ. Mẫu thân đã nợ ân tình của gia tộc họ Oh, thế nên con hãy chăm sóc , đối xử tốt với thằng bé.
ByeongSeop bần thần, không đáp lời hoàng hậu Eungene.
- Seopie, con sao vậy? Con không thích HanBinie ư?
- Con.... Con sẽ chăm sóc hắn.
Hoàng hậu Eungene nhìn ByeongSeop mỉm cười dịu dàng, có vẻ bà cảm nhận được con trai bà rất quý đứa trẻ kia.
- Ngày mốt, họ sẽ trở về Onjeong, nên mai mẫu thân định sẽ làm bữa tiệc nhỏ chiêu đãi họ. Con hãy đưa HanBin đi chơi nhé, nhưng chỉ được trong cung, đừng để phụ thân tức giận.
- Con biết rồi!

Sáng hôm sau vừa thức giấc, ByeongSeop đã lệnh cho ngự thiện phòng làm món bánh hoa quế, gói trong một chiếc túi dễ thương. Sau khi được Lee công công thay y phục, hắn vội đi đến phòng HanBin. Lúc này HanBin vẫn chưa dậy, hắn bước vào ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt ôn nhu, giọng điệu vẻ trách móc nhưng mang phần cưng chiều:
- Tên này thật sự ngủ cũng như mèo, sao lại cuộn tròn như thế chứ?
Hắn đưa tay véo má cậu, làm cậu mơ màng mở mắt, hắn liền cau nhẹ đôi lông mày:
- Tối qua, ta đã cho người tới báo với ngươi sáng nay sẽ đưa ngươi đi thả diều? Ngươi có nhớ không hả?
HanBin giật mình ngồi dậy:
- Tôi ngủ quên mất, cậu đợi tôi một chút!
Ba chân bốn cẳng chạy xuống rửa mặt. Trong khi chờ HanBin thay y phục, ByeongSeop cho người chuẩn bị diều và kiệu để cùng HanBin đi đến Áng Nguyệt Lầu. Nơi này là tòa lầu cao nhất trong cung, thường thì hoàng thượng và hoàng hậu sẽ ngồi đây uống trà, nghe hát và ngắm chiều tà. Không gian ở đây thiết kế lộ thiên, kiểu dáng nửa vòm như hình trăng khuyết, gió thổi lồng lộng kì thực mát mẻ.

Đến nơi, ByeongSeop dẫn HanBin đi lên các bậc thang, hắn rất cẩn thận, luôn chú ý bước chân của cậu. Lên tới sân thượng của Áng Nguyệt Lầu, HanBin phải trầm trồ vì nơi này có thể ngắm quang cảnh kinh thành, các dãy núi xa xa tựa như có thể thấy được cả thế giới trước mắt. Hai đứa trẻ cùng nhau thả diều bay lên không trung, thời gian cứ trôi rất vui vẻ. Bỗng một cơn gió mạnh, quật con diều của HanBin đứt dây, bay mất, cậu vội vàng chạy xuống để tìm, không cẩn thận trượt chân ngã, ByeongSeop đuổi theo nên đã kịp giơ tay kéo cậu, nhưng mất đà cả hai lăn xuống bậc thang. Vì đỡ HanBin trong lòng, nên ByeongSeop bị đập mạnh lưng xuống nền, HanBin an toàn không bị trầy xước gì. Lee công công hoảng sợ gọi thị vệ nhanh chóng đưa thái tử về Đông Cung Điện, và truyền thái y gấp. HanBin lúc này lo lắng, cùng hoảng sợ cậu khóc mãi, miệng luôn tự trách tại mình mà ByeongSeop gặp nguy hiểm. Hoàng hậu Eungene phải dỗ dành mãi cậu vẫn không thể nín, sau khi thái y kiểm tra chỉ là bị thương do va đập, sẽ không nguy hiểm, thái y bôi thuốc và băng bó vết thương, rồi rời đi. HanBin vội vàng đi đến bên giường, nắm chặt tay ByeongSeop, đôi mắt đã đỏ hoe vẫn không ngừng rơi nước mắt, cậu ước giá mà người bị thương là mình, giá mình không chạy đi tìm con diều đã bay lúc ấy, miệng mếu máo:
- Là lỗi tại tôi, cậu tỉnh lại được không ByeongSeop? Huhu...hu
Từng giọt nước mắt cứ thế rớt xuống tay hắn, Hoàng hậu Eungene và mẫu thân cậu khuyên thế nào, cậu cũng không chịu rời đi, cứ muốn ngồi bên chờ hắn tỉnh lại.
Vì khóc mệt, cậu thiếp đi lúc nào không biết. ByeongSeop mở mắt, tay hắn không thể động đậy, hóa ra là bị bàn tay cậu nhóc kia nắm chặt. Hắn nhớ mình bị ngã cầu thang khi đỡ HanBin lúc sáng, giờ đã là chiều tà, chẳng lẽ HanBin cứ ngồi bên hắn nhiều canh giờ rồi sao? Hắn ngồi dậy, dù tay kia bị nắm có phần hơi tê, nhưng lại không nỡ rút ra, tay còn lại hắn xoa đầu HanBin, rồi từ từ cúi xuống hôn lên mái tóc cậu. Hắn thầm nghĩ: Tại sao mình luôn muốn bảo vệ người này đến vậy? Đang mãi ngắm nhìn, bỗng HanBin tỉnh dậy, cậu thấy hắn ngồi trước mặt, lo lắng nhào tới ôm lấy, lại khóc nức nở:
- Cậu đau không? Cảm thấy đau ở đâu? Là tại tôi hại cậu... hic hic
Hắn thấy vẻ mặt lo lắng, khóc lóc vì mình lòng nhịn không được mỉm cười vui vẻ, dù bị thương khá đau nhưng với một thái tử từ lúc 3 tuổi đã thích học võ, luyện bắn cung thì vết thương thế này không quá sức chịu đựng. Hắn giả vờ tỏ ra đáng thương:
- Ta rất đau, ta cảm thấy lưng ta chắc là gãy mấy cái xương.
HanBin hoảng loạn, sờ soạng tấm lưng ByeongSeop:
- Phải làm sao bây giờ, tôi gọi thái y đến bôi thuốc cho cậu bớt đau nhé.. hic.
Hắn liền cười đắc ý, vì trêu cậu.
- Hay ngươi thổi vết thương cho ta bớt đau? Mẫu thân ta luôn làm thế mỗi khi ta tập võ bị thương.
HanBin không chút do dự, kéo áo phía sau của hắn lên, thổi vào vết thương đang băng bó của hắn.
Lúc này mặt hắn như trái gấc, tai đỏ ửng, mắt không ngừng chớp. Tay bắt đầu không tự chủ, nắm lấy tay HanBin kéo đến phía trước mặt mình.  Vừa ngại, lại bối rối, hắn áp hai tay mình vào hai má HanBin, mắt đối mắt , nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của HanBin bỗng hắn hôn lên trán cậu, làm HanBin bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O, hắn nói:
- Ngươi có đau chỗ nào không? Cho ta xem?
Rồi đưa mắt nhìn toàn bộ từ khuôn mặt tới cơ thể của cậu, để chắc chắn rằng cậu có bị thương không?
- Tôi không sao, cậu đã đỡ hết cho tôi. Nếu cậu bị chuyện gì, cả đời này tôi sẽ....
- Sẽ thế nào??
- Sẽ chăm sóc cậu, sẽ tốt với cậu, trả ơn cho cậu.
Hắn thấy tim mình khác thường, đập loạn xạ, đây là cảm giác gì? Hắn không biết, nhưng hắn biết tâm trạng hắn rất vui vì người này nói sẽ chăm sóc hắn cả đời.

ChanBin- Vạn dặm đào hoa, hướng dương vạn cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ