C5: Đừng khóc!

35 4 3
                                    

Sau khi về lại cung điện, quả thực Vua Choseon đã rất tức giận và định cho phạt 30 roi gia trượng, nhưng hoàng hậu ra sức cầu xin, ngụ ý đưa ra hình phạt hai người quỳ gối, đọc thuộc kinh thư Phục Đạo Hiếu Nghĩa trong thư các cho đến tối. Hai đứa trẻ quỳ gối được 2 canh giờ, đầu gối của HanBin đã tê cứng, chân mất cảm giác  như ko nhấc nổi lên, ByeongSeop cảm thấy có lỗi vì đã liên lụy cậu ấy, đôi mắt buồn bực, hắn quay qua nói với HanBin:
- Ngươi hãy ra sau kệ sách ngồi nghỉ, ta sẽ chịu phạt quỳ thay ngươi.
Nhưng HanBin đâu nỡ:
- Tôi ko sao, là chúng ta đã ko xin phép đã ra khỏi cung, có bị phạt chúng ta cũng sẽ cùng chịu chung.

ByeongSeop trong lòng dấy lên chút cảm động, nhưng hắn ko muốn HanBin phải chịu khổ đến đầu gối tê mỏi, nên liền đứng dậy nắm tay cậu trốn ra phía sau cùng kệ sách. Chỗ này có một gian phòng nhỏ, có bàn ghế và một cái giường nhỏ. Vì nơi này cũng là phòng học của ByeongSeop, mỗi ngày hắn đều phải học 3 căn giờ cùng giáo phu ( thầy giáo ) , có khi học mệt mỏi hắn ngủ lại thư các đến quên giờ ngự thiện ( dùng thiện nghĩa là ăn cơm ).
Hắn đặt HanBin nằm xuống giường:
- Ngươi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, ta sẽ bên cạnh đọc kinh thư và canh chừng nếu phụ vương tới kiểm tra sẽ gọi ngươi dậy.
HanBin trong lòng cũng ko thuận lắm, nhưng quả thật cậu cũng mệt rồi, nên đáp lại:
- Vậy cậu ko nghỉ một chút sao? Cậu cũng đã mệt hay chúng ta cùng nhắm mắt nghỉ một chút, chắc sẽ chưa có ai tới kiểm tra đâu.
ByeongSeop có chút bối rối, chỉ có một cái giường, nếu cùng nhau nằm nghỉ thì hai người sẽ nằm chung. Hắn hơi cúi đầu liếc mắt về HanBin:
- Ta... Ta ko mệt, ngươi nghỉ ngơi trước, ta muốn tiếp tục đọc kinh thư.
HanBin lúc này đã mệt, vừa nhắm mắt đã ngủ, khuôn mặt trắng hồng, hàng lông mi dài, chiếc mũi nhỏ thanh thanh hơi hếch ở đầu mũi, đôi môi đầy đặn hồng hào nếu được trang điểm chút ít thì có nói là một tiểu công chúa cũng sẽ khiến người ta xuýt xoa. ByeongSeop thấy HanBin đã ngủ say, hắn đi đến bên giường ngắm nhìn đến ngây người, ngón tay bất giác chạm vào khuôn mặt HanBin, rồi di chuyển đến cánh môi đang khép hờ. Hắn chẳng biết đây là cảm giác gì, hắn chỉ biết nhìn vào khuôn mặt HanBin, hắn như nhìn thấy mặt trời mà hắn luôn thích ngắm nhìn mỗi lúc nằm dưới cây anh đào trong Ngư viên đào. Hắn mê mẩn, có chút muốn chạm tới, lại sợ chạm vào ánh sáng ấy sẽ biến mất, hắn cứ như thế mơ mơ màng màng.
Bỗng từ ngoài có tiếng bước chân, hắn sực tỉnh đi nhanh ra phía ngoài kệ sách. Hóa ra là Lee công công, ông ấy đến dâng bánh hoa quế do hoàng hậu Eungene căn dặn cho hai vị thái tử, và thế tử ăn tráng miệng kẻo đói. Chỉ thấy thái tử ByeongSeop ông bèn lấy làm lạ, vội hỏi:
- Thưa, thế tử Onjeong ....?
- Hắn mệt, ta muốn để hắn nghỉ ngơi một lát, nếu ngươi nói chuyện này với phụ thân, ngươi sẽ biết hậu quả.
- Thưa, thần ko dám. Hai vị thái tử nếu mệt hãy nghỉ ngơi một lát, hoàng thượng có tới thần sẽ ra tín hiệu từ bên ngoài, thái tử yên tâm.
Thái tử mỉm môi, tỏ vẻ đắc ý.
Hắn ko ăn bánh, mà tiếp tục đọc kinh thư chờ HanBin tỉnh dậy cùng ăn. Nằm được nửa canh giờ, HanBin bỗng giật mình, cựa quậy. Hắn liền đi đến cạnh giường vỗ nhẹ bàn tay:
- Ngươi tỉnh rồi?
HanBin nheo mắt, vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Nhìn dáng vẻ như chú mèo con chưa muốn tỉnh ngủ, dụi dụi mắt làm nũng. ByeongSeop liền dịu dàng đỡ người cậu ngồi dậy:
- Có bánh hoa quế, rất ngon. Ngươi muốn ăn chút ko?
Nghe đến ăn đồ ngọt, HanBin tỉnh hẳn, gật đầu lia lịa, cậu đặt chân xuống đất định đi lại bàn, nhưng ByeongSeop đã rất nhanh cầm dĩa bánh từ bàn ra tận giường để cậu ăn.
- Uo... bánh ngon lắm, đây là bánh gì?
- Là bánh hoa quế, ngươi thích ăn ta sẽ cho người làm cho ngươi ăn mỗi ngày. Được ko?
HanBin gật đầu, mắt sáng cả lên.
- Còn ngon hơn kẹo hồ lô mè đường.
Vụn bánh dính bên mép miệng HanBin, ByeongSeop đưa tay lau một cách nhẹ nhàng, đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào cái miệng xinh kia nữa, khiến HanBin có chút ngại ngùng, liền lấy tay phủi phủi rồi cười híp cả mắt. Cậu ko biết, mỗi lần cậu nhìn vào mắt tên kia cười, hắn liền tim đập thình thịch, mặt như trái gấc, tai cũng nóng lên. Hắn cúi đầu muốn che đi biểu cảm kì lạ của mình, bỗng HanBin cầm một miếng bánh đưa tới miệng ByeongSeop.
- Cậu cũng ăn đi, thật tốt vì ở chỗ cậu có nhiều đồ ngon như vậy. Mặc dù Onjeong cũng có nhiều đồ ăn ngon, nhưng nó ko giống như ở đây.
ByeongSeop mở miệng cắn một miếng bánh trên tay HanBin, chứ ko hề dùng tay cầm chiếc bánh đó. Hắn ta xưa giờ, có một tính cách khiến tất cả người hầu kẻ hạ, cũng như hoàng hậu hoàng thượng mệt mỏi là tính ăn ở sạch đến thái quá, ko thích dùng chung bát đũa, ko ăn chung đồ ăn, càng ghê hơn hễ ai chạm vào người hắn, hắn liền hung hăng cho thị vệ đánh họ sống dở chết dở. Ngoài phụ thân và mẫu thân thì hắn ko kiêng nể ai. Vậy mà giờ lại ăn miếng bánh do HanBin cầm bằng tay, đã vậy còn rất trông chờ HanBin sẽ ăn phần bánh còn lại. Cậu nhóc ăn thật, ăn rất vui vẻ, tính HanBin ôn nhu nên rất dễ chịu, ngay cả người hầu kẻ hạ của cậu trong cung điện Onjeong cậu cũng xem như bạn bè, vậy nên ai cũng yêu quý cậu.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau ngồi đọc sách, HanBin hỏi ByeongSeop:
- Cậu là thái tử của Choseon vĩ đại, vậy sau này làm vua, cậu muốn làm gì cho đất nước?
- Ta là vua của Choseon tất nhiên sẽ khiến vương triều ta càng thêm hùng mạnh, con dân ta ấm no. Ngươi nói có đúng ko?
- Vậy cậu có khơi dậy chiến tranh, và bắt các nước khác quy phục, trở thành con dân của cậu ko?
Trong ánh mắt HanBin có sự buồn bã, lo lắng.
- Ta được dạy, muốn giữ vững vương triều, phải luôn khiến kẻ thù khiếp sợ. Khiến các nước khác quy phục, không cho chúng có cơ hội dấy lên vọng tưởng làm sụp đổ triều đại Choseon vĩ đại này.
- Vậy cậu sẽ cướp nước tôi ko? Sẽ đánh tôi ko?
ByeongSeop nhìn HanBin, trong ánh mắt có muôn vàn tia dịu dàng, yêu chiều.
- Làm sao ta lại cướp nước ngươi? Lại còn có thể đánh ngươi chứ? Ta sẽ không, tuyệt đối không. Huống chi, mẫu thân ta là nghĩa tỷ của phụ thân ngươi, là cô mẫu của ngươi sẽ chăm sóc ngươi. Sau này, ta sẽ bảo vệ ngươi.
HanBin im lặng, đũng mắt như có một tầng nước, thút thít:
- Nhưng ta nghe nội tổng quản trong cung bàn tán, rằng Onjeong sắp bị nước lớn xâm chiếm, họ còn muốn bắt mẫu hậu ta nữa. Ta cảm thấy rất sợ, ta ko muốn đánh nhau, cũng ko muốn mẫu thân rời xa ta.
ByeongSeop ôm lấy HanBin, dù bằng tuổi nhưng ByeongSeop cao lớn hơn HanBin nửa cái đầu, cơ thể hắn cũng to hơn HanBin.
- Ta sẽ ko cho phép ai đánh ngươi, đừng khóc!

ChanBin- Vạn dặm đào hoa, hướng dương vạn cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ