Trở về hiện tại, hắn ôm HanBin trong lòng nhìn cậu ngủ mà không yên gào khóc gọi phụ mẫu, và biểu muội. Lòng hắn đau nhói, nhưng cũng cảm thấy an ủi vì cậu còn sống. Ngày hắn cứu cậu ở ven sông, đưa cậu về Ngự viên đào, hắn đã cảm giác được cậu rất thân thuộc, cho đến khi hắn thay bộ y phục ướt của cậu ra, phát hiện ngọc bội Onjeong đeo trên ngực cậu, y hệt ngọc bội mà mẫu hậu của hắn để lại cho hắn sau khi bà tự vẫn. Ngọc bội này là của hoàng thân Onjeong, cha HanBin và hoàng hậu Eungene đều có một cái, để ByeongSeop luôn ghi nhớ nguồn cội ân nhân của mình, hoàng hậu Eungene sau khi chết đã để lại cho con trai bà, mong muốn ByeongSeop khi lớn lên hãy phục hưng Onjeong, cứu con dân Onjeong đang bị bắt làm nô lệ, trả thù cho dân tộc bà. ByeongSeop luôn ghi nhớ thù hận này, thế nên trong suốt 10 năm, hắn tuy chống đối cha hắn, tỏ ra ham chơi, bất tài, không lo học tập chuyện triều chính, nhưng thực chất hắn luôn dày công học võ, luyện binh, âm thầm xây dựng một đội quân ám vệ ngầm. Không những thế hắn còn luôn tận dụng những lần trốn khỏi hoàng cung, bị người trong cung cho là lêu lổng đàn đúm, thật ra là đi tìm hiểu con đường buôn bán vũ trang, vũ khí với các nước phương tây.
Ngày hắn bắt gặp HanBin ở khúc sông, lúc đó hắn trên đường trở về hoàng cung bị rơi ngọc bội của mẫu hậu, đang loay hoay tìm kiếm thì nhìn thấy HanBin nằm ngay ven sông đang đuối nước. Hắn chỉ định lại xem còn sống hay đã chết, nhưng khi kéo HanBin lên bờ, nhìn thấy khuôn mặt cậu, tim hắn như có luồng điện chạy mạnh qua, cảm giác quen thuộc, không là rất thân thuộc. HanBin không khác nhiều so với lúc bé, khuôn mặt búng ra sữa, làn da trắng hồng, đôi môi đầy đặn, hàng lông mi dài vẫn cứ y như ngày ấy, chỉ là cậu cao lớn hơn, có khí thái nam nhi hơn.
Sau khi biết chắc người hắn cứu là HanBin, nhưng cậu chẳng còn nhớ hắn, nên mỗi ngày hắn muốn ở gần cậu, giúp cậu thấy lại những chuyện cũ, mong một ngày cậu sẽ nhớ ra hắn là ai!
Đêm hôm đó, trời mưa to, sấm chớp lớn, HanBin không ngủ yên nên ByeongSeop vừa ôm cậu trong lòng, vừa vỗ về. Sáng hôm sau, HanBin lờ mờ mở mắt, uể oải vươn cánh tay duỗi thẳng thì chạm vào thân thể của người bên cạnh, cậu giật mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn đang khép đôi mi, nhận ra là ByeongSeop, cậu thả lỏng rồi chậm rãi, thật nhẹ nhàng bò xuống giường. Nhưng cánh tay của tên kia đã ôm lấy bụng cậu, chân hắn quặp lại kẹp chặt cậu trên giường, HanBin vùng vẫy, miệng liên tục kêu:
- Oa! Bỏ ra, cậu bỏ tôi ra, làm cái gì vậy hả?
ByeongSeop đã tỉnh từ sớm, chỉ là đang ngắm trộm HanBin thì cậu tỉnh, nên hắn giả bộ nhắm mắt chờ xem cậu làm gì? Lúc này thấy cậu như con cá trạch bị mắc vào lưới, không ngừng giẫy, hắn cười cười:
- Ta mới phải hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì mà lại bò trên người ta.
HanBin liền chống cự:
- Tôi là bò xuống giường, cậu nằm như thế tôi xuống bằng cách nào? Mà tại sao cậu lại nằm trên giường tôi?
Hắn đưa vẻ mặt không hề xấu hổ:
- Đây là ngự viện của ta, phòng của ta, tất nhiên giường cũng là của ta. Ta muốn nằm đâu thì sẽ nằm ở đó!
HanBin liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ:" Tên này hôm nay bị sao vậy? Hôm qua nhìn hắn vẫn bình thường, khí thế đạo mạo lắm mà, hôm nay đã là kẻ lưu manh? Thật không hiểu đâu mới là con người thật của hắn?". Đang chìm trong suy nghĩ với vẻ mặt bực dọc, bỗng nghe tiếng hắn nói tiếp:
- Ngươi sao vậy? Nhìn ta đến ngơ người như thế là bị ta cướp mất hồn rồi sao?
Cậu bỗng hoàn hồn với câu nói ấy, mặt đỏ ửng, tay chân luống cuống giơ lên như muốn phủ nhận lời nói của hắn, nhưng tư thế cậu bây giờ hai chân quỳ gồi, nửa thân trên nằm trên ngực hắn bị hắn kẹp cứng, càng ngọ nguậy loạn xạ như vậy, cơ thể cậu càng va chạm ma sát với người hắn, vật ở giữa hai chân hắn còn đang bị đáy hông cậu đè lên, hành vi vừa rồi của cậu chà xát làm vật đó thẳng đứng, ngóc đầu chào 🤣. Lúc này ByeongSeop cũng ý thức được, vội buông lỏng HanBin ra, mặt cả hai như trái gấc, HanBin bất ngờ ngảy xuống đất rồi chạy ù ra ngoài, để lại ByeongSeop đưa tay lên vuốt mặt khổ sở.Lúc sau, ByeongSeop không thấy HanBin quay lại phòng liền cho người tìm cậu, hóa ra cậu đói bụng, sau khi vệ sinh mặt mũi xong, đã chạy đến nhà bếp muốn tìm thứ gì đó ăn, cũng vì sợ nếu quay về phòng dùng bữa sẽ phải đối mặt với hắn, nên mới trốn ở phòng bếp. Hạ nhân đi tìm, thấy cậu đang ở phòng bếp liền mời cậu về phòng:
- Chủ nhân đang đợi.
HanBin kiếm cớ không đi, liền thấy bóng dáng cao lớn bước vào, đôi mắt ByeongSeop nhìn chằm chằm HanBin, nụ cười gian tà nhếch nhẹ:
- Ngươi là chuột à? Sao lại chui vào đây trốn thế hả?
HanBin phồng má, mắt trừng trừng đáp lại:
- Ta không trốn, ta đói! ( mấy ngày trước tiếp xúc thấy ByeongSeop đạo mạo chính trực nên xưng hô khách sáo, hôm nay hắn thể hiện con người tà răm của hắn rồi nên không thèm khách sáo nữa! )
Nghe thấy thế, hắn bước lại nhấc bổng cậu lên, tay ôm phần eo cậu, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, miệng mang theo ý cười:
- Ngươi đói sao không về phòng dùng bữa, ở chỗ này còn thứ gì cho ngươi ăn sao?
- Ta.... ta không muốn ăn những món nhà bếp đã làm, ta thèm bánh bao xá xíu, nên mượn nhà bếp làm bánh bao không được sao?
- Được, nghe ngươi nhắc tới, ta tự nhiên cũng muốn ăn. Vậy ta giúp ngươi làm bánh bao xá xíu.
- Không cần, ta tự biết làm.
- Nhưng lỡ như ngươi hẹp hòi làm chỉ đủ cho ngươi ăn, không cho ta ăn thì sao? Ta cứ là nên cùng ngươi làm, như thế mới đảm bảo không thiếu phần của ta.
Nói xong, cả hai bắt đầu cùng nhau nhào bột, làm nhân bánh, làm thì ít mà phá thì nhiều, kẻ thì hất nước, kẻ thì hất bột, cái nền nhà bếp thành nền công trình đang thi công vữa xi- măng. Hạ nhân, nô gia bên ngoài mắt tròn mắt dẹt nhìn cuộc chiến bột bánh mà không khỏi bất ngờ chủ nhân của họ trước giờ lãnh đạm, ít nói, đặc biệt ai cũng biết bệnh sạch sẽ thái quá của hắn ta, đừng nói chạm vào người, ăn cùng đồ ăn, chén đũa, ngay cả khoảng cách quá gần mà không được hắn cho phép, ngay lập tức bị lôi đi đánh nhừ tử. Thế mà trước mắt họ giờ là ai đây? Người đang quậy tung cái căn bếp, trên mặt dính đầy bột trắng trắng kia là ai? Sao kẻ lạ mặt mới tới đây vài ngày lại có đặc ân bất khả thi thế này?
Kết thúc trận nháo nhào, cuối cùng cũng đến công đoạn hấp bánh bao. ByeongSeop quay qua nhìn khuôn mặt dính đầy bột của HanBin, nhịn không được ôm bụng cười. HanBin cũng không chịu thua, liền múc gáo nước bưng trước mặt hắn, giọng điệu mỉa mai:
- Ngươi nhìn lại mình đi, bộ dạng ngươi cũng đâu kém ta chứ hả?
Nhưng ByeongSeop không quan tâm, hắn cho tay vào gáo nước, hứng một ít nước lau lên mặt HanBin, cứ thế rửa thật sạch khuôn mặt cậu. HanBin cũng rất hợp tác, đứng im cho hắn rửa, nhìn như đứa trẻ đang được cha rửa mặt sau khi nghịch bẩn vậy. Hắn vừa lau lau, vừa cười cười:
- Ngoan, để cha lau mặt cho tiểu nhi tử của ta.
Mặt HanBin lúc này bốc hỏa, bực tức lấy tay gạt tay hắn ra.
- Ai con ngươi?
Hắn lại cười cười, cúi xuống gần bên má cậu thì thầm:
- Vậy để phu quân lau mặt cho tiểu thê tử của ta.
Hai con ngươi của HanBin nóng lên, mặt đỏ ửng tới mang tai:
- Ngươi là tên biến thái, cái vẻ đạo mạo quân tử mấy ngày trước đâu rồi hả?
Hắn cầm lấy gáo nước trong tay cậu, đặt lên bệ thành. Rồi cúi người nhấc bổng cậu lên vai, tay vỗ vỗ mông cậu, miệng trêu chọc:
- Giờ ta sẽ đưa ngươi về phòng, cho ngươi thấy dáng vẻ đạo mạo quân tử của ta.
Hai từ quân tử hắn nói với giọng điệu hết sức mờ ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBin- Vạn dặm đào hoa, hướng dương vạn cầu
FanfictionChoiByeongSeop- Vị thái tử Nước Choseon, người sẽ kế vị trong tương lai. Mắc căn bệnh lạ...( đọc đi rồi biết bệnh gì ).. OhHanBin- Thế tử nước Onjeong đã bị mất nước, phải lưu lạc ngay từ khi 5 tuổi, được một gia đình nghèo cưu mang nuôi dưỡng..... ...