Cùng năm ấy, một vị thế tử cũng ra đời. Sau ba tháng từ ngày Thái tử ChoiByeongSeop của Choseon sinh ra, thì hoàng hậu Eunna của Onjeong cũng hạ sinh một vị thế tử . Ngày thế tử ra đời là ban ngày, ánh mặt trời chiếu rọi hơn ngày thường, vườn hoa hướng dương trong tẩm điện của hoàng hậu Eunna sáng bừng dưới ánh nắng như đang dùng tất cả năng lượng để tỏa sáng, vua Onjeong nhìn khuôn mặt xinh đẹp, vừa chào đời chỉ khóc Oe...oe hai tiếng đã nhoẻn miệng cười, người đặt tên cho đứa trẻ là HanBin, Oh HanBin thế tử của vương triều Onjeong, người sẽ đưa đất nước trở nên mạnh mẽ, và cường đại.
Năm tháng trôi qua bình bình an an, nhưng đất nước nhỏ luôn là con mồi dễ bị uy hiếp bởi những kẻ săn hùng mạnh. Tên vua háo sắc, tàn độc của Incheon đã nhắm đến nhan sắc của hoàng hậu Eunna, cùng lòng tham chiếm nước Onjeong để thống nhất vào vương triều của hắn, bành chướng thế lực và diện tích bờ cõi. Hắn khơi lên chiến sự năm đó, khiến bao người chịu cảnh nước mất nhà tan, và số phận của một người đã bị thay đổi. Năm đó, trước khi cuộc chiến xảy ra, hoàng hậu Eunna đã đến Choseon gặp biểu tỷ là hoàng hậu Eungene với ý định xin biểu tỷ nói giúp với Vua Choseon viện trợ cho Onjeong trong cuộc chiến. Bà đưa HanBin cùng đến với suy nghĩ cũng là một người mẹ, hoàng hậu Eungene ắt sẽ đồng cảm, huống chi Eungene cũng là công chúa của Onjeong sẽ ko dửng dưng nhìn cảnh đất nước mình bị đàn áp.
Vừa đặt chân đến kinh thành, hoàng hậu Eunna được phò tá vào cung điện. Hai tỷ muội lâu ngày gặp lại, nước mắt ngắn, nước mắt dài tâm sự cả buổi. Lúc này HanBin đã 5 tuổi, gặp được cô mẫu rất lễ phép, hoàng hậu Eungene cũng rất yêu thương HanBin vì cậu bằng tuổi con mình, hai đứa cũng như huynh đệ. Sau khi chào hỏi, HanBin được cho phép đi dạo trong khuôn viên, đang mải ngắm nhìn hồ sen bên dưới nước là đàn cá bơi lội tung tăng, cậu thích thú thò tay xuống muốn vọc nước. Bỗng phía sau có tiếng nói:
- Ngươi là ai?
HanBin vội quay người , nhưng mất đà suýt ngã ra phía sau rơi xuống hồ, thì một cánh tay của người đó đã kéo cậu lại. Vẻ mặt đăm đăm, tuy còn nhỏ chỉ chạc tuổi cậu, nhưng người này lại có khí thế rất mạnh mẽ, đôi mắt tròn sâu hút, cùng hàng lông mày rậm nhíu lại:
- Ngươi muốn xuống hồ bơi ư? Ngươi có biết cá ta nuôi trong hồ là loại cá quý hiếm thế nào ko? Nếu chúng bị ngươi làm chết, ta liền đem ngươi đi tế chúng.
HanBin môi mím chặt, mặt trắng bật, da cậu vốn dĩ trắng hồng vì lời nói đe dọa mà chỉ còn màu trắng tái. Cậu vội cúi đầu :
- Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý đâu, vốn chỉ muốn chạm vào vì thấy chúng rất đẹp. Tôi thật ko cố ý!
Lúc này người kia im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm đỉnh đầu HanBin:
- Ngươi ngước mặt lên, ta chưa từng gặp ngươi bao giờ?
HanBin chậm chậm ngước mặt lên, đôi mắt tròn đáng yêu nhìn vào đôi mắt người kia, nở một nụ cười như ánh mặt trời:
- Tôi không phải người ở đây, tôi cùng mẫu thân là lần đầu đến đây.
Người đối diện vì khuôn mặt xinh đẹp , đôi mắt long lanh tinh quái, nụ cười có thể so sánh với ánh nắng của mặt trời, trong chốc lát ngơ ngẩn. Hắn, vậy mà lại là nam nhi sao? Trong đầu người này đang âm thầm tự hỏi.
- Ngươi tên gì?
- Tôi là HanBin, Oh HanBin.
Họ Oh? Trong vương triều Choseon nào có dòng dõi nào họ Oh nhỉ?
- Ngươi ko phải người của vương triều Choseon?
- Đúng, tôi là thế tử của vương triều Onjeong. Tôi cùng mẫu thân đến thăm cô mẫu.
Cô mẫu? Cô mẫu của hắn là ai? Đang trầm ngâm suy nghĩ.
- Có thể cho tôi biết tên của cậu là gì ko?
- Ta tên ByeongSeop, ChoiByeongSeop.
ByeongSeop, vậy cậu là thái tử Choseon, là con trai của cô mẫu sao? Đôi mắt ByeongSeop nhìn chằm chằm HanBin, vẻ mặt đăm chiêu: Cô mẫu của hắn là mẫu hậu ta sao? Như vậy hắn với ta.... là huynh đệ.
Vẻ mặt lúc này của HanBin rất vui, cậu nãy giờ có phần hơi sợ khí thế của ByeongSeop, nhưng giờ biết là nghĩa huynh của mình nên vô cùng vui vẻ. Cậu lại gần ByeongSeop, cho tay vào ngực áo lôi ra cây kẹo hồ lô mè đường lúc nãy trên đường vào cung, cậu đã xin mẫu thân mua cho. Vậy mà giờ lại sẵn sàng chia sẻ cùng vị nghĩa huynh mới gặp lần đầu. ByeongSeop cầm cây kẹo hồ lô trên tay không ăn mà lại cất vào ngực áo, sau đó nắm ống tay áo của HanBin kéo cậu tới phía ngoài của cung điện. Hắn gọi người tới chuẩn bị cỗ xe ngựa đưa bọn họ ra ngoài thành chơi, Lee công công là người luôn bên cạnh hầu hạ Thái Tử, sợ chưa được sự cho phép của hoàng hậu, và hoàng thượng mà để thái tử ra ngoài thành sẽ chịu hình phạt rất lớn nếu có chuyện gì xảy ra. Nên bèn khép nép:
- Thái tử, người chờ thần bẩm báo với hoàng hậu hoàng thượng một tiếng, được sự cho phép thần sẽ dẫn người ra thành đi dạo.
ByeongSeop khó chịu, mặt mày tỏ vẻ tức giận:
- Ta đã bẩm với mẫu hậu rồi, ngươi tốt nhất đừng nhiều chuyện, ta chỉ cùng hắn ra ngoài chơi một chút, sẽ về ngay. Ngươi đi cùng ta như vậy cũng có thể bảo vệ bọn ta an toàn.
Lee công công đang chần chờ thì bị Thái tử kéo lên ngựa ngồi cùng tên lính đánh xe. Ngồi trong xe ngựa, hai đứa trẻ ríu rít nói chuyện, nhìn qua cửa sổ HanBin trầm trồ lúc nãy trên đường vào cung chỉ có thể dừng lại xin mẫu hậu mua que kẹo hồ lô, không kịp nhìn thấy đường xá nhộn nhịp của kinh thành. Đi ngang quầy bán tò he, có rất nhiều hình thù từ đáng yêu, đến quái dị, HanBin thích thú ko ngớt, miệng luôn hỏi đó là cái gì? ByeongSeop cho dừng xe và đi xuống để HanBin có thể lựa chọn cái cậu thích.
- hình này có đẹp ko?
- Ừm
- Còn cái này?
- Ngươi thích là được rồi!
Cuối cùng HanBin chọn hình chú cá heo, và đưa cho ByeongSeop hình con mèo trắng.
- Ta sao lại là con mèo trắng? ByeongSeop hỏi
- Tôi thích mèo, thế nên cậu hãy giữ con mèo trắng này như một món quà để nhớ đến tôi. Còn tôi sẽ giữ con cá heo xanh này vì nó giống cậu.
- Tại sao ta lại giống con cá heo xanh?
- Đôi mắt cá heo nhìn rất hiền nhưng luôn có cảm giác buồn, giống như đôi mắt cậu. Cá heo là loài thông minh, lương thiện, tôi cảm nhận cậu cũng như vậy.
ByeongSeop chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nắm ống tay HanBin trèo lên xe đi tiếp. Đến khu biệt viên , chiếc xe dừng lại, đây là Ngự viên đào, nơi ByeongSeop ra đời. Cậu cùng HanBin tiến vào trong, người hầu, gia nô trong viên rất nhiều, phong cảnh ở đây cũng rất yên bình lại có mùi thơm của anh đào rất khác so với trong cung. Hai đứa trẻ chạy nhảy nô đùa đến khi mệt, ByeongSeop nắm tay áo HanBin dẫn cậu đến khu rừng hoa đào. HanBin sửng sốt :
- Nơi đây có một khu vườn đẹp thế sao! Mình có thể cả ngày nằm đây đọc sách, ngắm mây trời thì thích lắm. ByeongSeop lên tiếng:
- Vậy ngươi ở đây cùng ta đi!
HanBin quay người nhìn hắn:
- Tôi chỉ được ở đây vài ngày cùng mẫu thân, sau đó sẽ trở về Onjeong.
- Ngươi xin mẫu thân ngươi, để ngươi ở lại Choseon là được, dù sao mẫu hậu ta cũng là cô mẫu của ngươi, ta..... ta là nghĩa huynh của ngươi ko thể chăm sóc tốt cho ngươi sao?
- Tôi nghe mẫu thân nói , lần này đến đây là có việc rất quan trọng, liên quan đến cả đất nước Onjeong của gia tộc tôi, có lẽ tôi ko thể ở lại Choseon.
- Là chuyện gì quan trọng chứ, Choseon của ta là cường quốc mạnh nhất, có chuyện gì lại ko thể để ngươi ở lại đây?
Hắn định bước tới nắm lấy tay của HanBin như muốn chắc chắn điều gì đó.
Bỗng công công lee vừa chạy loạn vừa hét lớn:
- Thái tử, thái tử người ở đâu? Đức vua rất đang rất tức giận vì không thấy người trong cung, hoàng hậu và hoàng hậu Eunna cũng đang lo lắng đấy ạ!
HanBin thảng thốt:
- Chết, chắc mẫu thân đang rất lo, trở về sẽ đánh đòn tôi mất.
ByeongSeop níu tay HanBin, khuôn mặt rất nghiêm túc:
- Mọi chuyện là do ta đưa ngươi ra ngoài thành chơi, ta sẽ bảo vệ ngươi ko bị đòn. Ta hứa!
HanBin rưng rưng đôi mắt, cảm động!
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBin- Vạn dặm đào hoa, hướng dương vạn cầu
FanfictionChoiByeongSeop- Vị thái tử Nước Choseon, người sẽ kế vị trong tương lai. Mắc căn bệnh lạ...( đọc đi rồi biết bệnh gì ).. OhHanBin- Thế tử nước Onjeong đã bị mất nước, phải lưu lạc ngay từ khi 5 tuổi, được một gia đình nghèo cưu mang nuôi dưỡng..... ...