Sáng hôm sau, Hanbin cùng mẫu thân chuẩn bị đồ đạc, cũng sắp đến giờ khởi hành trở về Onjeong. Hoàng hậu Eungene đến tiễn họ, đức vua đang thượng chiều nên không tới, HanBin ngó ngang ngó dọc tìm kiếm thân ảnh ByeongSeop" Vì sao cậu ấy không đến tiễn mình nhỉ? Cậu ấy bận việc gì sao?" Trầm ngâm suy nghĩ, bộ mặt HanBin vừa buồn, cũng vừa có vẻ tiếc nuối. Ở đằng xa, sau một cái cây cổ thụ lớn, bóng dáng nhỏ của ai đó đang rất tập trung nhìn về HanBin, vẻ mặt u sầu còn hơn cậu. Hắn sợ sẽ không kiềm chế được mà giữ HanBin ở lại, sợ bản thân lúc chia tay sẽ tiếc nuối mà làm ra hành động khiến cậu sợ. Nói chung hắn không cam tâm để người trong lòng rời đi.
Họ bắt đầu vào trong xe ngựa, vẫy tay chào tạm biệt, mắt HanBin vẫn liếc nhìn xung quanh tìm kiếm, hi vọng trước khi đi được gặp ByeongSeop nói lời tạm biệt. Xe ngựa di chuyển ra tới cổng cung điện đột nhiên dừng lại, phía trước, ByeongSeop đang đứng hiên ngang chặn đầu xe, hắn liền đi tới , nhảy lên xe, vén tấm rèm thò tay vào kéo HanBin chạy đi trước sự bất ngờ của Hoàng hậu Eunna và mấy tên lính.
HanBin cũng không biết hắn muốn đưa mình đi đâu, chỉ biết tay hắn nắm chặt tay cậu, vừa chạy vừa quay sau nhìn cậu. Chạy một đoạn khá xa, hai đứa trẻ dừng lại thở dốc, lúc này ByeongSeop nhìn HanBin:
- Ta muốn đưa ngươi đến nơi này lần nữa.
Rồi tiếp tục chạy, cuối cùng đã tới Ngự viên đào. ByeongSeop đẩy cửa dắt HanBin đi vào trong, hai người không đi lòng vòng tham quan chơi đùa như lần tới trước, mà trực tiếp đi đến vườn hoa đào. Bất ngờ ByeongSeop ôm chặt hai vai HanBin và hôn lên môi cậu, HanBin bị giật mình, là lần thứ hai sau đêm qua ByeongSeop hành động như vậy, cậu vẫn chưa quên được thì giờ lại lần nữa, nhưng lần này môi ByeongSeop ghì chặt hơn, sâu hơn và lâu hơn tối qua. Vì còn trẻ con, hai người không biết duy trì hơi thở, nên bị môi chặn môi lâu như vậy, HanBin bắt đầu khó thở, đẩy ByeongSeop ra, cậu thở dồn dập, mặt và tai đều đỏ ửng. ByeongSeop lúc này mới tỉnh táo lại, tay ôm lấy mặt HanBin , lo lắng hỏi:
- HanBinie, cậu có sao không? ( Bây giờ đã xác định được lòng mình rồi, nên xưng hô nhẹ nhàng, gần gũi hơn a ! )
HanBin vừa lấy lại được hơi thở, đôi mắt nheo nheo liếc nhìn ByeongSeop:
- Cậu, cậu sao lại làm vậy?
Không nói không rằng, ByeongSeop kéo HanBin vào lòng ôm chặt:
- Ta, ta không biết vì sao trong lòng không muốn để cậu rời xa, muốn cậu ở bên ta. Những ngày qua, dù đều gặp nhau mỗi ngày, nhưng đêm tới ta không nhịn được luôn nhớ cậu, cứ nghĩ sau này rất lâu, rất lâu không được gặp nhau ta không thể chịu được.
Ta... Ta hình như đã rất để tâm đến cậu, là...là thích cậu!
Hai mắt HanBin tròn xoe nhìn bất động khuôn mặt ByeongSeop, tim cậu từ lúc nãy đã đập thình thịch, giờ còn náo loạn hơn. ByeongSeop tiếp tục nói:
- Ta sẽ để cậu trở về Onjeong, nhưng cậu phải thường xuyên trả lời thư của ta, ta cũng sẽ gói bánh hoa quế đưa người mang đến cho cậu. Ta sẽ nhanh chóng trưởng thành, sẽ đến Onjeong tìm cậu, hãy chờ ta có được không?
HanBin gật gật đầu, mắt lại cong cong lên, đôi môi đầy đặn hồng hồng nhoẻn lên cười tươi như ánh mặt trời. ByeongSeop trong lòng lại hẫng một nhịp, nhịn không được hôn lên trán cậu.
Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi chậm chậm trở về hoàng cung. Mọi người đang nháo nhào, không biết bọn trẻ chạy đi đâu, bỗng Lee công công nhìn thấy Thái Tử và Thế Tử Onjeong trở về liền hét lớn:
- Ôi! Thái Tử người đã chạy đi đâu? Người làm thần đau tim sắp mất cả mạng.
ByeongSeop vẻ mặt thờ ơ, mắt không liếc nhìn:
- Ta thấy ông vẫn đang rất khỏe, giọng điệu cũng rất to, đừng có làm ầm ĩ nữa.
Lee công công liền ngậm chặt miệng, cúi đầu e thẹn. ByeongSeop dẫn HanBin đi đến chỗ Hoàng Hậu Eunna và mẫu thân:
- Ta xin lỗi đã không xin phép liền dẫn HanBin chạy ra ngoài, ta có chút chuyện muốn nói với cậu ấy.
Hoàng hậu Eungene lo lắng hỏi:
- Seopie, có chuyện gì mà con phải dẫn HanBinie chạy ra khỏi cung? Con biết như vậy sẽ nguy hiểm không?
- Con xin lỗi! ByeongSeop vẻ mặt không có sự sợ hãi, chỉ có vẻ buồn rầu.
Hoàng hậu Eunna thấy vậy liền giải vây.
- Không sao, chẳng phải hai đứa đều bình an cả sao. Chắc là quyến luyến không muốn rời xa, huynh đệ các con yêu thương nhau thế này, ta và mẫu hậu con thật an tâm.
( Chắc chưa? Biết hai đứa nó yêu nhau thế nào thì an thần luôn, chứ không chỉ an tâm đâu).
Nói xong, Hoàng hậu Eunna và HanBin lên xe ngựa trở về. Ánh mắt hai đứa trẻ vẫn luôn quyến luyến nhìn nhau, xe gần đi xa, HanBin mở cửa sổ ngó đầu ra nói lớn:
- Tớ sẽ đợi cậu!
Chiếc xe cứ thế đi xa dần, ByeongSeop liền chạy một mạch thật nhanh đến Áng Nguyệt Lầu, từ trên cao hắn có thể thấy được xe ngựa của HanBin đang đi ra ngoài thành. Đôi mắt nhìn theo không rời, đến khi không còn thấy bóng dáng xe ngựa đâu nữa, hắn ũ rũ từng bước nặng nề trở về Đông cung điện. Lúc đi qua Ngọc Tâm điện của Hoàng hậu Eungene, người gọi mãi hắn cũng không nghe, cứ như người mất nửa linh hồn, dáng vẻ thất thểu.
Sau ngày đó, hắn luôn sai người đưa thư và bánh hoa quế tới Onjeong cho HanBin. Từ Choseon phi ngựa nhanh đến Onjeong chỉ một ngày rưỡi, mỗi lần gửi thư đi lòng hắn như lửa đốt chờ hồi âm. Ngày nào nhận được thư hồi âm là ngày đó hắn cười như kẻ khờ, cứ như thế qua hơn một tháng từ ngày hai đứa trẻ xa nhau.Cũng chính thời điểm này, cuộc chiến do Vương triều Incheon khơi dậy đã xảy ra. Vua Incheon đem vạn quân mã tiến đánh Onjeong với mục đích cướp người, cướp nước. Vua Onjeong và Hoàng hậu Eunna đã sắp xếp đưa thế tử và công chúa trốn vào tẩm cung để tránh bị quân địch sát hại, Hoàng hậu Eunna ngỡ đã được sự che chở của Choseon sau chuyến đi cầu cứu biểu tỷ của họ, nhưng không ngờ đến khi quân địch đánh tan tác bờ cõi Onjeong, tiến vào hoàng cung vẫn không có một binh lính Choseon nào tới ứng cứu. Nghe tin chồng mình ( Vua Onjeong ) đã bị chém chết trong cuộc chiến, Hoàng hậu đau đớn, đưa hai con cho nhũ mẫu thân cận nhất, nhờ bà bảo toàn mạng sống cho chúng, rồi tự vẫn.
Lúc này ở Choseon, Hoàng hậu Eungene biết tin, đau đớn mang theo oán hận tới ngự điện nơi nhà Vua và các triều thần đang bàn bạc chính sự. Bà xông thẳng vào điện, hàng nước mắt chảy dài gào lên oán trách:
- Tại sao người đã đồng ý với thần thiếp sẽ chi viện ứng cứu Onjeong, giờ lại nuốt lời khiến gia tộc và đất nước ta chết hết dưới tay kẻ thù.
Nhà Vua lập tức gọi binh lính đưa Hoàng hậu về Ngọc Tâm điện, Hoàng hậu Eungene chống cự, tiếp tục gào khóc:
- Ta hận người, ta có mắt như mù tin vào tình yêu của ta và người, giao cả cuộc đời của ta và đất nước ta trong tay kẻ máu lạnh. Rồi người sẽ phải hối hận!
Hoàng hậu bị mấy tên lính kéo đi, về tới Ngọc Tâm điện Hoàng Hậu tan nát lòng, tự trách mình không cứu được gia tộc ân nhân, để nước mất nhà tan. Bà đau buồn treo cổ tự vẫn.
Biết tin mẫu hậu tự vẫn ByeongSeop thất thần chạy đến tẩm điện , chứng kiến thân thể mẫu hậu lạnh băng nằm trong quan tài, hắn gào lên đau đớn:
- Mẫu hậu, mẫu hậu người sao vậy? Người tỉnh dậy đi.
Nước mắt giàn giụa, tiếng khóc khàn đi. Ai nấy từ nô tài, người hầu, đến quý phi, quan lại đều đau buồn cho sự ra đi của Hoàng Hậu, trừ ả quý phi NaYeon. Hoàng thượng cũng đau lòng, nhưng ông ta vốn dĩ là vua một đại vương triều, khí thế lúc nào cũng phải tỏ ra uy hiếp, không cho kẻ thù nắm được điểm yếu, nên dù đau lòng vẫn không hề rơi giọt nước mắt mà lẳng lặng đứng nhìn thân xác thê tử mình nằm trong quan tài rồi quay đi.ByeongSeop chưa nguôi nỗi đau mất mẹ, thì biết được tin tức vương triều Onjeong bị Incheon đánh chiếm, hoàng thất Onjeong toàn bộ chết hết, người dân bị bắt làm nô lệ, mà cái chết của mẫu hậu hắn là vì phẫn uất mà tự vẫn. Hắn như phát điên, nỗi đau tột cùng mất mẫu hậu, mất cả người hắn yêu thương, hắn sao có thể chịu đựng nỗi? Hắn bắt đầu làm loạn trong cung, chất vấn phụ thân hắn, sự căm ghét, điên cuồng hằn trên đôi mắt như tia máu đỏ rực. Hoàng thượng cho người nhốt hắn vào Đông Cung điện, trừng phạt cả trăm roi trượng, còn bị giám sát không thể ra khỏi hoàng cung.
Thời gian cứ thế trôi, đã qua 10 năm, chuyện xưa chỉ còn là câu chuyện được truyền miệng trong dân gian. Hắn giờ cũng đã là thiếu niên trưởng thành 15 tuổi, là vị Thái tử ương bướng, phá phách, luôn chống đối cha hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBin- Vạn dặm đào hoa, hướng dương vạn cầu
FanfictionChoiByeongSeop- Vị thái tử Nước Choseon, người sẽ kế vị trong tương lai. Mắc căn bệnh lạ...( đọc đi rồi biết bệnh gì ).. OhHanBin- Thế tử nước Onjeong đã bị mất nước, phải lưu lạc ngay từ khi 5 tuổi, được một gia đình nghèo cưu mang nuôi dưỡng..... ...