2

736 67 20
                                    

   Sáng sớm hôm sau Lý Liên Hoa cũng Phương Đa Bệnh khởi hành đến Vệ trang, nhìn có vẻ là vì Mộ thượng hạng, nhưng thực ra có tin tức nói năm đó một trong Tam vương, sau trận chiến Đông Hải trọng thương từng chạy đến nơi này nương nhờ Vệ trang chủ, thực ra là cũng ủ mưu muốn tìm thần dược "Nước Mắt Quan Âm" kia giúp hắn trị thương khôi phục công lực.

   Lần này ngoài một đám đào mộ có chút tiếng tâm trên giang hồ còn có một đứa trẻ rất kì quái, không thích nói chuyện lại mang theo một thanh đao lớn sau lưng, hơn nữa Vệ trang chủ xem ra cũng rất coi trọng nó. Lý Liên Hoa sau khi có chút nhận thức được đứa trẻ này là ai lại có chút kinh ngạc, bối rối rồi lại sinh ra mấy phần muốn quay đầu bỏ chạy.

  Nhưng nghĩ nghĩ cũng đã mười năm trôi qua, y không còn là Lý Tương Di năm xưa nữa. Hắn chắc cũng không nhận ra y đâu.

  Nhưng quả thật trời không chiều lòng người chính y lại tự làm lộ Bà Sa Bộ, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà, hậu quả là hiện tại đánh thì không lại mà muốn bỏ chạy cũng không xong.

 "Lý Tương Di mười năm không gặp ngươi vẫn khỏe chứ"

  Mười năm không gặp, Bà Sa Bộ của người này vẫn là lợi hại như vậy, nhưng quả thật y đã thay đổi quá nhiều, cái gọi là tâm cao khí ngạo(*), ngọc thụ lâm phong(*) của thiếu niên năm đó nay lại biến đâu mất.
Lý Tương Di hiện tại khí định thần nhàn(*), ôn hương nhuyễn ngọc(*) ôn nhu, ẩn nhẫn như này quả thật không thể nào dùng để tả về Lý Tương Di của năm đó. Rốt cuộc chỉ vì thua hắn mà y đã mài nhẵn bản thân biến thành thế này sao?

 "Địch minh chủ mười năm không gặp ngươi vẫn bám người như vậy"
Lý Liên Hoa quả thật đầu có chút đau rồi.

 "A, đúng rồi ta nhớ ra vẫn chưa nấu cơm cho chó nhà ta, ta phải nhanh chóng quay về, tạm biệt Địch minh chủ mong không gặp lại ha"
Nói xong liền định quay người bỏ chạy.

 "Nấu cơm? Minh chủ võ lâm, môn chủ Tứ Cố Môn nấu ăn? Mà còn lại là nấu cho chó? Lý Tương Di ta không ngờ mười năm qua ngươi sống như chó vậy"
Địch Phi Thanh vừa nhìn đã biết người muốn trốn liền khích một câu.

 "Ngươi mới là chó" Tên đại ma đầu chuyên gây họa đã vậy còn tùy tiện mắng người. Lý Tương Di bị người ta mắng là chó quả thực có chút ấm ức.

-----------------------

 "Hắn là gia nô đầu sắt, tên là A Phi người Nam Hải, sau này sẽ đi cùng chúng ta"

  Sau khi đi giải thích với Phương Đa Bệnh về lai lịch của 'A Phi' cả ba trở về Liên Hoa Lâu chuẩn bị theo manh mối đến địa điểm tiếp theo 'Thái Liên Trang'

Phương Đa Bệnh sau khi được giải thích cũng không thắc mắc nhiều dù gì cũng là bạn của lão hồ ly kia, chắc sẽ không làm hại bọn họ. Nhưng mà cái tên này ngoại hình lạnh lùng đáng ghét thì thôi, mở miệng lại càng đáng ghét. Dám mắng bổn thiếu gia nói nhiều, đợi có cơ hội nhất định chỉnh chết ngươi. Hừ!

[Đồng Nhân Liên Hoa Lâu] Phi Lý (Địch Hoa) CP - Yển NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ